XXIX

31 4 0
                                    

Đời người tưởng chừng là cả một quãng thời gian rong chơi lâu dài, kì thực lại vô cùng ngắn ngủi...

Giống như hiện tại, khi thời gian vẫn đều đặn trôi đi, bánh xe lịch sử không ngừng một khắc đều đặn xoay vòng, thì, người hôm nay đâu biết chừng nay may đã trở thành thiên cổ...

Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng thể ngờ hai người đã cách li hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài gần trọn một năm. Trong một năm ấy, thế gian biến chuyển, vạn vật phát sinh, không bao giờ chịu thuận theo dự tính của con người để có thể đoán trước. Sau một năm trở lại thế giới phía bên trên bờ vực, hai người bọn họ cảm giác bản thân thật lạ lẫm trước toàn bộ mọi việc, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh chỉ vừa mới mở mắt chào đời. Ai có thể ngờ được chỉ trong một năm ngắn ngủi mà giờ đây võ lâm lại sắp lao vào một cuộc huyết chiến vô cùng thảm khốc nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. Mà...sự việc chấn động nhất, đến có trong mơ Hoseok và Jimin cũng chưa từng nghĩ tới, đó là...Tứ Hải đại vương, người cha thân sinh của Hoseok cũng đã bị cuốn vào cơn cuồng phong thấm đẫm máu tanh này...

Ngay khi biết được tin động trời ấy, Jimin đã vội vã nói với Hoseok đang chau mày đến toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh.

"Hoseok! Huynh hãy mau trở về Ẩn Long cốc đi! Người cha huynh cần nhất bên cạnh lúc này chính là huynh đó!"

Hoseok không đáp lại cậu, anh chỉ càng chau mày sâu hơn và nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Sau một lát, anh mở mắt ra, có vẻ đã đưa ra quyết định.

"Không, huynh sẽ không trở về! Trở về bây giờ chưa chắc đã giúp gì được cho cha mà có khi càng khiến ông phân tâm. Hơn nữa, huynh muốn cùng đệ trở về Park Chi giáo chuẩn bị lực lượng một cách hoàn hảo nhất, chúng ta càng chia nhau ra sẽ càng khiến cho sức mạnh bị suy giảm...Còn phụ thân, có lẽ huynh sẽ hội ngộ với ông lúc xuất trận vậy."

Nghe lời Hoseok nói cũng không phải là không có lí. Sức mạnh của bọn họ hiện tại chính là nhờ vào việc gắn kết tương giao giữa hai người, nếu tách nhau ra thì căn bản võ công của họ chẳng thể đối chọi được với Lee Dong Cuk...Vì vậy, sau khi suy tính thấu đáo mọi việc, rút cục hai người họ lại tiếp tục lên đường, tức tốc trở về Park Chi giáo để không lãng phí một giây một khắc nào.

Park Chi giáo một năm qua có thể nói như ngồi trên lò lửa, sinh mệnh chỉ giống như chỉ mảnh treo chuông. Tuy rằng dựa vào sự sắp xếp của Jimin, lánh nạn tại mật đạo của môn phái có thể giúp họ thoát khỏi cái họa sát thân, nhưng họ cũng đồng thời đã mất đi vị trưởng môn quan trọng nhất của mình, nhị sư huynh Kim Namjoon biến mất cũng chỉ vừa mới trở về không bao lâu. Sinh lực của sư môn Park Chi một năm qua thế nên không khác nào cỏ úa, khô tàn hứng chịu trước gió rét mưa bão dập vùi.

Nhưng bởi vì là loài cỏ dại, còn một tia sự sống vẫn sẽ nhất quyết bám trụ chờ ánh nắng mùa xuân. Trong lúc trận huyết chiến đã gấp rút tới ngày khai hỏa, sự trở về thần kì của vị trưởng môn Bạch Điệp Park Jimin của bọn họ không khác nào thứ ánh nắng mùa xuân căng đầy sức sống diệu kì ấy. Vị trưởng môn mà bọn họ ngày nhớ đêm mong, vị trưởng môn mà bọn họ đều nghĩ đã tuyệt mệnh nơi suối vàng, nay lại như có phép màu vô cùng khỏe mạnh đứng trước mắt bọn họ, khiến cho toàn bộ sư môn Park Chi sau một thoáng sững sỡ, liền mừng rỡ đồng thanh quỳ rạp xuống hô lớn, trong âm thanh vang rền như tiếng sấm không giấu nổi sự vui mừng đến tột cùng.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ