XXI

38 3 0
                                    

Namjoon nằm bất động trên giường, đôi mắt vô thần nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt mà không có lấy một điểm dừng. Seokjin lúc này đã đi ra ngoài nên trong phòng chỉ còn một mình y. Y khẽ thở dài bất lực, vậy là đã hai tháng rồi...

Hai tháng rồi, vẫn không có lấy một chút tin tức gì của Jimin hyung...

Hai tháng rồi, y vẫn phải như kẻ tàn phế ngày ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường thế này...

Và hai tháng rồi, cuộc sống của y có thêm một con người mang tên Kim Seokjin...

....

"Seokjin! Coi như tôi cầu xin cậu, hãy thả tôi ra để tôi đi tìm Jimin hyung!

Biết Yoochun lúc nào cũng nung nấu ý định trốn thoát để đi tìm Park Jimin, Seokjin bất đắc dĩ phải điểm huyệt cho y nằm một chỗ trên giường.Nói cậu làm vậy vì tức giận hay ghen ghét không hoàn toàn đúng mà cũng chẳng hề sai.

Seokjin ngồi lau kiếm cạnh bàn trà trước mặt, khuôn mặt không chút cảm xúc nói với y.

"Nếu muốn đi tìm thì cố gắng ở yên đó mà trị thương, đến lúc khỏi hoàn toàn rồi huynh muốn đi đâu tôi không quản! Nên nhớ mạng này là huynh nợ tôi, đừng có nghĩ đến chuyện ngu ngốc đi đâm đầu vào chỗ chết mà trốn tránh trách nhiệm."

"Jimin huyng sống chết còn chưa rõ, cậu bảo tôi làm sao có thể an tâm ở đây an nhàn dưỡng bệnh được!"

"Huynh thế nào tôi..."

Nhưng câu nói giữa chừng bị chặn lại bởi cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

"Seokjin sư huynh! Sư...A!!!"

Tên đồ đệ Nam Dịch vừa tự tiện mở cửa xông vào, sau khi thấy Namjoon đang nằm trên giường liền giật mình la lên. Nhưng không la được quá ba tiếng, cổ họng đã đứt lìa, trợn mắt không tin nổi người vừa mới rút kiếm đâm mình.

"Seokjin ...sư huynh...huynh..."

Khuôn mặt Kim Seokjin bấy giờ lạnh băng, tàn nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang hấp hối nói rành rọt từng chữ.

"Là ngươi ngu ngốc tự chuốc khổ vào thân. Ta đã nói, không một ai được phép bước chân vào thư phòng của ta khi chưa được sự đồng ý, không phải nói chơi!"

Nói rồi tra kiếm vào vỏ, không chút thương cảm nhìn tên đồ đệ Nam Dịch gục xuống rồi chết hẳn.

Khi cậu quay lại đã thấy Namjoon đang trên giường bàng hoàng nhìn mình. Khuôn mặt y trắng bệch, cất giọng run run.

"Hắn...không phải đồng môn của cậu sao?"

"Tôi không có loại đồng môn ngu ngốc như kẻ này.", cậu lạnh lùng đáp.

Ngừng một chút rồi Seokjin nói thêm, giọng nói lạnh băng như tạc từng chữ vào trong đầu Namjoon.

"Huynh nên nhớ, vì huynh, ngày hôm nay tôi đã giết cả chính đồ đệ Nam Dịch. Món nợ này, dù huynh có muốn chết cũng phải cố sống để trả hết cho tôi."

Rút cục Namjoon cũng đã hiểu, tại sao một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh nho nhã như Seokjin lại chính là đại đồ đệ của Lee Dong Cuk. Kim Seokjin, cậu không hề yếu đuối hay nhã nhặn như vẻ ngoài của mình. Ngược lại, một Kim Seokjin đối với đồng môn của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình thế kia, quả là Lee Dong Cuk sẽ vô cùng hài lòng với người đồ đệ ấy... Nhưng thật kì khôi, dù Namjoon có biết Kim Seokjin là loại người tàn nhẫn tới cỡ này, y vẫn không ngừng dằn vặt tâm trí mình: tại sao đối với tôi...cậu lại có thể dịu dàng đến thế?

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ