XVI

35 4 0
                                    

Ráng chiều đỏ thẫm phủ lên không gian thứ ánh sáng u tịch của ngày sắp tàn. Con suối róc rảy im lìm chảy nơi đáy vực, mặt nước loang loáng phản chiếu ánh mặt trời đỏ thẫm đang dần lặn sau dãy núi đá. Trên cao, bóng đen rợp trời của đàn dơi núi bắt đầu săn mồi náo động cả một bầu không, nhưng chẳng những không hề tạo cho không gian bớt đi cô quạnh mà chỉ thêm phần sầu thảm.

Mặt trời nơi đáy nước bỗng chốc vỡ tung, tan ra rồi loang loáng trên dòng nước lạnh ngắt. Sự yên tĩnh khi con suối chuẩn bị về đêm bị phá vỡ bởi hai thân ảnh xiêu vẹo đang cố dìu nhau vượt dòng. Ráng chiều đỏ thẫm, hai cái bóng như muốn hòa vào nhau...

....

"Hoseok! Huynh gượng một chút, sắp đến nơi rồi...Đệ không thể để huynh chết được!"

Cậu khoác vai anh bì bõm lội qua dòng suối xiết. Cơ thể Hoseok đã không còn lực, đè nặng lên Jimin vốn cũng chẳng khỏe mạnh lành lặn gì, dưới chân lại là nước đang cuồn cuộn chảy khiến việc qua suối trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nước bắn tung tóe lên cả người, cả mặt cậu, chảy tràn trề trên khuôn mặt trắng bợt của Jimin.

"A!"

Cuối cùng cũng không trụ nổi mà khuỵu rạp xuống. Nhưng ngay tức khắc cậu liền đứng bật dậy cố gắng nâng cơ thể anh lên. Cả anh và cậu đều đã ướt sũng, cơ thể Hoseok đang dần tái đi. Trong cơn điên cuồng phải cứu được Hoseok, Jimin chợt thấy mình quá bất lực mà rơi lệ.

Lấy sức một lần nữa, cậu dùng hết chút sức lực còn sót lại của mình nâng anh lên, choàng tay anh qua vai rồi tiếp tục bì bõm lội qua dòng nước. Nước chảy cuồn cuộn dưới chân, nhưng không thể nào cuốn trôi được sự kiên cường nơi Jimin. Cuối cùng thiên nhiên cũng phải đầu hàng, để cho hai thân ảnh sức cùng lực kiệt ấy đặt chân được lên bờ.

Qua được bờ bên này, phía trước mặt là rặng cây um tùm hắt ra một vài tia sáng yếu ớt từ phía sau . Jimin vui mừng tột độ, vội vã không dám dừng chân nghỉ ngơi lấy một khắc dìu ngay Hoseok tiến thẳng về phía nguồn ánh sáng ấy. Cơ thể cậu giờ đây đã không còn sức, còn đi được và chống đỡ được cho tới giờ phút này tất cả chỉ nhờ ý chí mãnh liệt phải cứu sống Yunho, người mà cậu yêu thương cũng như chính sinh mạng mình...

....

Ngôi nhà của lão bà kì lạ nằm núp sau rặng cây um tùm, cũ kĩ thô mộc nhưng vô cùng chắc chắn. Từ gian nhà gỗ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt chong đèn buổi đêm, chứng tỏ chủ nhân của nó đang có ở trong và vẫn còn thức. Jimin mừng rỡ tiến lại, dìu Hoseok được đến gần cửa nhà liền quỳ sụp xuống. Cậu cất giọng khẩn thiết cầu cứu lão bà.

"Lão tiền bối, xin hãy cứu mạng!"

"..."

Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng không một lời đáp. Nụ cười trên mặt cậu có héo đi, nhưng sự kiên cường trong giọng nói vẫn không chút giảm sút.

"Lão tiền bối, xin hãy cứu mạng!"

"..."

"Lão tiền bối, xin hãy cứu mạng!"

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ