II

112 12 8
                                    

Hôm nay đã là ngày mùng năm, cũng là tròn một tháng kể từ trận giao chiến giữa các bang phái võ lâm và hai vị kiếm sĩ Thanh Long Bạch Điệp. Nội thương của Jimin , hay còn gọi là Bạch Điệp cũng đã khôi phục hoàn toàn. Một tháng qua, anh và cậu bế quan trong mật động này trị thương, hoàn toàn không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy vậy nhưng vẫn thật sự rất thoải mái vô cùng. Có được sự thoải mái này trước hết phải thầm cảm ơn và ngưỡng mộ các vị đại sư tổ sáng lập nên Park Chi giáo đã khéo léo tạo nên một mật động với đủ những loại dược thảo mọc tự nhiên, những cây dại cho trái ăn được và cả một nguồn nước ngầm từ vách đá. Hẳn khi xưa lão sư tổ cũng đã dự liệu nơi đây sẽ là nơi các vị trưởng môn nhân tương lai ẩn mình trị thương hay luyện công được an toàn. Vậy là sau một tháng sống trong mật động, ăn trái dại và uống nước suối, hôm nay sẽ là ngày hai người thấy lại được ánh sáng mặt trời.

Jimin và Hoseok ngồi đối diện nhau trên phiến đá lớn, nhưng cả hai đều nhất nhất không nói với nhau một lời. Một tháng trôi qua là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng là đủ để con tim có những cảm xúc khác lạ trước đối phương. Với Hoseok là sự luyến tiếc khoảng thời gian đã trôi qua, là những lời ngượng ngập chưa dám nói. Còn với Jimin, là ...sự yên lặng khi cố dùng lí trí để vùi lấp phủ nhận những cảm xúc khác lạ đang nảy nở trong trái tim mình...

Hoseok khẽ hướng ánh mắt ra xung quanh để nhìn lại lần cuối nơi anh và Jimin đã cùng trải qua trong một tháng. Trong hang động ẩm ướt không ánh nắng, ngày ngày sống chỉ có trái cây dại qua ngày, nhưng tại sao đã bao nhiêu lần anh chỉ thầm ước rằng mình có thể ở đây cùng cậu mãi mãi. Và bây giờ...vẫn cũng là một ước mơ như vậy. Đúng! Anh đã rơi vào tình yêu với Park Jimin từ lúc nào không biết. Thanh Long gia phóng túng tự tại không sợ trời chẳng sợ đất ngày nào đã tự nguyện sa vào lưới tình của Bạch Điệp. Nếu ban đầu gặp nhau trong trận giao chiến ấy chỉ là bị thu hút bởi phong thái hơn người, dung mạo tuyệt trần và sự lạnh lùng của cậu thì qua một tháng, anh nhận ra anh đã yêu cả con người cậu. Dù là Bạch Điệp hay Park Jimin cũng đều là những nam nhân không hề tầm thường với lòng tự trọng rất lớn, cao ngạo và lạnh lùng. Anh vẫn nhớ khi mình kiên quyết cùng vào mật động này trị thương cho cậu, Jimin đã nổi giận và thậm chí còn giao đấu để ngăn cản anh, nhưng cuối cùng lại do nội thương quá nặng mà thổ huyết ngất đi. Rồi sau đó ba ngày cậu tỉnh lại. Và điều đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy anh trong mật động của Park Chi giáo là lập tức cầm kiếm đâm anh. Nếu không phải lúc đó Bạch Điệp lừng danh đang trọng thương, thì hẳn Thanh Long cũng đã mất mạng vì nhát đâm bất ngờ đó. Biết đánh lại anh không được, Jimin bấy giờ cứng đầu kiên quyết không chịu cho anh trị thương. Thời gian đó quả là một quãng thời gian cực khổ nhất với Hoseok khi anh vừa cố khống chế để trị thương cho cậu, vừa cố hết mức không làm tổn thương Jimin. Chính vì trong những trận giằng co kịch liệt mà một bên cố nâng niu, một bên không tiếc chưởng lực phản kháng, chính Hoseok cũng bị cậu đả thương không ít lần. May sao Jimin cũng không phải là người không hiểu chuyện, vì thế nên khi đã đủ tin tưởng vào thành ý của anh, rút cục cậu cũng cho phép anh trị thương cho mình.

Mất hơn một tuần để lấy được niềm tin, thêm một tuần nữa để ánh mắt cậu không còn nhìn anh cảnh giác lạnh lùng. Và cho đến tuần thứ tư mới biết được cái tên Park Jimin và được gọi một tiếng "huynh" nhẹ nhàng. Nhưng mãi mãi cả đời này, Jung Hoseok vẫn nghĩ rằng một tháng qua chính là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi sáu năm sống trên đời.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ