VII

41 7 0
                                    

Đêm qua Hoseok đã mộng một giấc mộng tuyệt đẹp. Trong cơn mơ, anh thấy đêm động phòng của mình và cậu. Anh và Jimin, đã cùng trải qua một đêm ái ân nồng cháy. Từng đường nét trên cơ thể cậu, vị ngọt ngào của đôi môi cậu, làn da mịn màng mát lạnh của cậu và cả cơn khoái cảm tột cùng khi được cùng cậu hòa làm một...chúng thật đến nỗi dù bây giờ cơn mộng đã dứt mà anh vẫn còn chưa muốn tỉnh. Tại sao là mộng mà bên anh vẫn còn cảm giác mùi dược thảo thanh khiết trên cơ thể Jimin vẫn lưu lại thế này?...

Hoseok chậm chạp mở mắt và ngay lập tức giật mình khi bên cạnh khuôn mặt bây giờ là một mái đầu đen mượt. Anh thận trọng chuyển ánh nhìn của mình dần xuống phía dưới và ngỡ ngàng khi thấy...khuôn mặt đau đớn đến vô hồn của Jimin.

"Jimin ah!"

Hoseok vội vã ngồi dậy lo lắng nhìn cậu thì chợt nhận ra nãy giờ anh vẫn ôm Jimin trong vòng tay. Và điều quan trọng hơn nữa...giấc mộng đêm qua...là thật. Khác chăng, sự thật chẳng bao giờ được ngọt ngào như cơn mơ...

Jimin trước anh bây giờ thật thảm hại sau một đêm phải cùng một lúc chịu hai nỗi đau quá lớn về thể xác và tinh thần. Đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, khóe môi bị rách vẫn còn rướm máu. Cả thân thể tuyệt đẹp với làn da trắng ngần không tì vết nay đã bị phủ kín bởi những vết bầm tím và cả những dấu hôn đang dần thâm lại. Jimin nằm yên, không cử động, không kháng cự, nhưng đôi mắt ráo hoảng đang mở to nhìn anh lại tựa như bao nỗi oán hận đang chất chồng.

"Ta...ta đã làm gì thế này?"

Thì ra là vậy. Mọi cảm giác trong cơn mộng đêm qua thực đến như vậy bởi nó chính là sự thật. Nhưng sự thực đang phơi bày trước mắt sao lại tàn nhẫn đến thế? Là anh...anh đã cưỡng đoạt Jimin bằng sự thô bạo của mình. Anh đã hủy hoại con người thanh khiết đáng lẽ phải được trân trọng bằng những tình cảm trong sáng nhất nơi anh. Hoseok...tại sao mày lại đê tiện đến mức này? Rút cục đêm hôm qua mày đã biến thành thứ gì để làm những chuyện bì ổi này. Jimin không thể kháng cự cũng có phải vì mày đã điểm huyệt cậu ấy để tiện giở những trò đồi bại này không?

Hoseok vội vã giải huyệt cho Jimin. Ngay lập tức khi huyệt được giải, cậu lặng lẽ gượng cả thân thể đang đau nhức bước xuống giường để nhặt lại những mảnh y phục không còn nguyên vẹn che chắn đi thân thể nhơ nhớp này. Đã mấy lần Jimin suýt khuỵu cả người xuống đất vì cơn đau nơi ấy hành hạ. Nơi ấy đã không còn nguyên vẹn, với máu tươm rách nát trên da thịt rồi...

"Ya!!!!"

Bất ngờ Jimin giật lấy Ngọc Lộ kiếm đặt trên bàn, xông thẳng tới một Hoseok vẫn còn đang đau đớn ngồi trên giường mà đâm mạnh. Nhưng lưỡi kiếm chỉ đến được ngực trái người, ngự trên làn da người và khiến cho một dòng máu đỏ tươi khẽ rơi xuống. Hoseok ngồi trên giường, không chống cự, không tránh né, mặc nhiên để cả thân thể cho Jimin muốn chém muốn giết thì tùy. Anh đã khiến cậu đến nông nỗi này, đã làm những trò của loài cầm thú với cậu, dù bây giờ Jimin có giết chết anh thì Hoseok cũng cam tâm.

Mũi kiếm ngự trên làn da anh đang run rẩy. Cả đôi tay chủ nhân của nó cùng đang run rẩy. Mũi kiếm này...vẫn không đủ can đảm để tiến sâu hơn nữa.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ