X

57 7 0
                                    

Trước nay, Jimin luôn tìm cách trốn tránh. Nghĩ về người đó, nhớ về người đó, đối với Jimin, đều là những hành động khiến cậu chán ghét nhất... Nhưng càng không muốn nghĩ, hàng loạt ý nghĩ cứ hỗn độn nảy sinh. Càng không muốn nhớ, tầng tầng lớp lớp kỉ niệm đều thi nhau ùa về, càng lúc càng khiến cậu bất lực với chính việc điều khiển bản thân. Rồi trốn tránh không được, cậu quyết định đào mồ tự trôn chặt trái tim. Cậu cho phép bản thân mình nghĩ về anh, nhưng là nghĩ, và hận.

Cậu cũng đã từng dự liệu trước việc sẽ phải đối mặt với Hoseok về sau này. Đến lúc đó, cậu cũng không dám chắc bản thân có khả năng đâm Hoseok một nhát chí mạng hay không nữa. Vì không thể quyết định, Jimin chỉ có thể cầu mong cho ngày đó xa thêm một chút, để đến khi gặp lại thì tình cảm ngày xưa đã nát vụn theo đá băng, có thể lạnh lùng buông kiếm như kẻ tử thù... Nhưng đúng thật ông trời thật biết trêu người. Ngày đó...lại đến quá sớm!

....

Ánh trăng bàng bạc trên cao soi tỏ dung mạo anh tuấn của người nam tử áo xanh phía trước. Đôi mắt tinh anh mang ngạo khí bất phàm, sống mũi cao thẳng, bờ viền môi đầy đặn cùng khuôn mặt thon nhỏ góc cạnh toát lên vẻ cương nghị. Người đó đứng dưới trăng, phiêu dật cùng ánh trăng... nhưng tấm lưng lại đầy cô đơn trống trải. Đôi con ngươi nhìn đăm đăm vào thân ảnh áo trắng phía trước bỗng chốc lóe lên một tia chua xót.

"Jimin ah!..."

Hoseok vừa cất tiếng, lời còn chưa kịp dứt khỏi đầu môi, Jiminđã lạnh lùng quay đầu bước về hướng ngược lại. Một khắc sững sờ trôi qua, anh rút cục đã nhận ra người phía trước vốn là không muốn nhìn mặt mình. Hoseok không nói một lời, vội vàng đuổi theo.

Nhưng cậu đúng là hoàn toàn không muốn nhìn mặt anh. Hoseok đuổi theo đã mấy lần tưởng bắt được cậu nhưng Jimin mỗi lần như thế lại tăng tốc độ một chút, khiến hai người một đuổi một bắt bỗng chốc đã đến tận bìa rừng trúc. Đúng lúc này bỗng Jimin đột ngột dừng lại. Anh cũng vừa ngừng chân, chưa kịp định thần đã thấy trước mặt mũi kiếm sắc bén lia tới một đường.

Keng!

Hoseok theo phản xạ đưa kiếm lên đỡ. Hai thanh bảo kiếm va chạm gây nên tiếng động kinh người, bắn ra xung quanh tia lửa sáng chói. Chiêu thứ nhất vừa đỡ được, chiêu thứ hai đã được xuất ra, tấn công liên tiếp về phía Hoseok. Anh chỉ tìm cách đỡ kiếm, hoàn toàn không có ý định trả chiêu, xoay xở chật vật mới đỡ được cơn mưa chiêu thức dồn dập từ phía cậu.

Keng! Keng! Keng!...

"Jimin! Đệ dừng lại đi! Ta có chuyện muốn nói với đệ!"

"Ta không có chuyện gì để nói với ngươi hết!!!"

Keng! Keng! Keng! Keng!...

Âm thanh của hai thanh kiếm va chạm vẫn tiếp tục vang lên trong không trung. Jimin không ngừng tấn công, Hoseok cũng chỉ dám đỡ kiếm trong khi cố gắng tìm một kẽ hỡ để tạm dừng trận đấu này lại. Nhưng Jimin càng đánh càng loạn, dường như thần trí không còn tỉnh táo nữa...Được một lúc, đường kiếm tung ra từ phía cậu đã bắt đầu rời rạc, lực đạo không còn ổn định, bấy giờ anh mới tận dụng thời cơ lách một đường đoạt đi Ngọc Lộ kiếm trong tay Jimin.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ