IX

44 5 0
                                    

Có lẽ...bây giờ là lúc tốt nhất để áp dụng bài học ấy rồi!

Đoàng một tiếng, tấm bình phong phía trước che chắn cho anh bị xé vụn thành trăm mảnh. Nhưng khi hàng loạt con mắt phía trước chưa kịp định thần để nhìn rõ bất cứ điều gì, từ sau tấm bình phong một làn khói trắng mờ mịt đã bất ngờ được tung ra. Phản ứng của các vị cao thủ giang hồ quả thật nhanh nhạy. Không ai bảo ai, khi thấy làn khói kì lạ bao vây xung quanh, tất cả đều nhanh chóng đưa tay bịt chặt mũi lui về phía sau phòng thủ.

Keng! Keng! Keng!

Hoseok từ sau chỗ ẩn thân nương theo làn khói xông ra mở đường. Nhờ có khói độc giúp ích, anh chẳng chút khó khăn khi vượt qua đám cao thủ ấy một cách dễ dàng mà chỉ phải đụng kiếm một hai chiêu. Thì ra đây chính là một trong những phương pháp giải vây cấp tốc mà Thanh Long Hoéok đã được cha mình huấn luyện từ nhỏ: đó là dùng loại khói độc được đặc chế bởi chính Tứ Hải đại vương để áp chế tạm thời địch nhân. Tuy phương pháp này có đôi chút không quang minh chính đại, nhưng với một người thường xuyên phải lén lút điều tra tình hình nội bộ võ lâm một cách nguy hiểm như Hoseok, dùng đến phương pháp này ắt hẳn đã là bất đắc dĩ lắm rồi.

Khói độc chỉ có thể lan tỏa trong vòng phạm vi kín. Thế nên vượt qua được đám cao thủ võ lâm ở trong phòng kia không có nghĩa là anh đã vượt qua hết được nguy hiểm. Hoseok vừa lao ra được bên ngoài, hàng chục đệ tử của các bang phái đang đứng trực sẵn, thấy có kẻ lạ lại cả tiếng chạm binh đao, tất cả nhất loạt không cần phân rõ trái phải xông lên nhằm hướng Hoseok mà đâm. Anh cũng không chút kiêng dè mà cùng lúc đánh với mười người.

Đánh được một lát, Hoseok càng nghĩ càng thấy mọi sự không ổn. Khói độc cùng lắm cũng chỉ giữ chân đám người kia được chừng ít phút nữa, mà đánh mãi với đám người này, tuy võ công không thể sánh với anh, nhưng đánh với một lúc nhiều người vậy sẽ dẫn đến bản thân sớm mất sức. Đến lúc đó nếu không chấm dứt được mà đợi đám người kia xông ra, chỉ sợ tính mạng bản thân còn chẳng giữ được chứ chưa nói đến chuyện lộ danh phận. Nghĩ thế, Hoseok dồn sức nhanh chóng tung một chưởng khiến vòng vây xung quanh dãn ra một chút. Rồi nhân cơ hội đó, không chậm trễ một giây, anh phi thân lên mái nhà rồi dùng khinh công nhanh chóng dời đi. Hiện tại không phải là lúc có nhiều thời gian mà cân nhắc xem hành động vừa rồi có quân tử hay không quân tử. Kẻ thức thời mới là hào kiệt!

"Khụ...khụ khụ! Hắn đâu rồi? Các ngươi để hắn tẩu thoát rồi ư?"

Cuối cùng thì các vị trưởng môn nhân đã thoát khỏi đám khói hỗn độn do anh gây ra. Khói này tuy được gọi là khói độc, nhưng tan trong không khí chỉ bức người ta đau mắt đến không mở nổi chứ hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Công hiệu không đến mức tàn độc nhưng thứ khói này cũng khiến các vị trưởng môn khốn đốn một phen.

Mắt thấy đại trưởng môn cao cao tại thượng của mình mặt đỏ tía tai, tay lăm lăm cầm kiếm xông ra tra hỏi, đám đệ tử đưa mắt lén lút nhìn nhau run sợ.

"Các ngươi câm rồi sao hả? Ta hỏi là tên chuột nhắt đó đâu rồi???"

Trưởng môn Bắc Thế không giữ nổi bình tĩnh gầm lên với đám đệ tử bên dưới khiến chúng đã sợ lại càng run lên như cầy sấy. Nhưng Lee Dong Cuk đã từ phía sau đi tới ra hiệu cho vị này bình tĩnh trở lại rồi quay lại hỏi đám đệ tử của mình.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ