III

89 10 0
                                    

Bước chân Jimin trở về thánh điện của Park Chi giáo nặng trĩu ưu tư. Cậu cứ thẫn thờ bước qua cửa điện, lướt qua những khuôn mặt vui mừng của các môn đồ khi thấy cậu trở về, dường như còn không nghe thấy nổi cả những câu nói của người khác gọi mình. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lặp đi lặp lại một giọng nói duy nhất...

Jimin ah...Ta và đệ....là hữu duyên!

...

Trước mặt đã là chính điện, Jimin ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng khắc ba chữ vàng "Park Chi điện" mà lòng thật hổ thẹn. Bước đến giữa điện, cậu quỳ sụp xuống trước bài vị của các vị sư tổ Park Chi, trong đó có cả nghĩa mẫu của cậu, trưởng môn nhân đời thứ mười tám.

"Bạch Điệp đã trở về thưa các vị sư tổ...Bạch Điệp là kẻ có tội! Không những không tự mình bảo vệ được thánh đường và các sư đệ, sư muội, phải nương cậy kẻ ngoài mà còn...vướng vào ái tình với hắn. Nay Bạch Điệp xin về chịu tội...Tuy đã đoạn tuyệt tình cảm với kẻ kia nhưng thân mang tội, Bạch Điệp xin các vị sư tổ hãy để con tự trừng phạt mình làm giáo huấn răn đe cho cả sư môn!"

Nói rồi Jimin hai tay nâng Ngọc Lộ kiếm luôn bên mình, cũng chính là pháp bảo của Park Chi giáo, vừa quỳ vừa tiến đến phía trước cung kính đặt bảo kiếm lên điện thờ. Jimin dập đầu ba lần trước các vị sư tổ để thể hiện quyết tâm rồi xong đâu đó, cậu quỳ lại chỗ cũ, mắt hướng lên nhìn các tấm bài vị. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ quỳ tại đây ba ngày ba đêm, một là để tự trừng phạt mình, hai là để bản thân suy nghĩ thông suốt. Chính cậu sẽ tự mình xóa sạch mọi kỉ niệm và tình cảm với Hoseok

Jimin quỳ được khoảng nửa canh giờ thì bỗng phía ngoài một bóng người hớt hải chạy vào. Người đó vừa bước đến bậc thềm chính điện, mới thấy tấm lưng Jimin đang quỳ phía trước, khuôn mặt đã gần như không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc đến cực điểm. Y vội vã chạy tới bên cạnh vị sư huynh đã mất tích một tháng qua của mình, người đã làm y lo đến mất ăn mất ngủ một tháng qua. Y chính là Kim Namjoon , nhị sư huynh của Park Chi giáo, người có võ công thuộc hàng cao thủ chỉ đứng sau Bạch Điệp Jimin ở Park Chi này.

"Đại sư huynh! Cuối cùng huynh đã trở về rồi!"

Namjoon hai tay nắm lấy vai Jimin, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của cậu, đôi mắt không kìm nổi mà sáng lên hạnh phúc.

"Ừ! Hyunh đã trở về!"

Jimin bấy giờ mới tạm dừng sự tự trừng phạt của mình lại và trả lời Namjoon . Dù sao cũng có vài điều cần nói với cậu ta. Namjoon là người sư đệ mà Jimin tin tưởng cũng như yêu thương nhất.

"Một tháng qua...huynh mất tích. Tất cả các sư huynh đệ đều rất lo cho huynh đấy huynh biết không? Một tháng qua huynh đã đi đâu vậy?"

"Đừng lo lắng thế Namjoon , huynh không sao!" – Jimin mỉm cười trấn an vị sư đệ của mình, Namjoon bề ngoài có thể rất cứng cỏi nhưng thực sự lớn lên cùng nhau từ tấm bé mới biết Namjoon thật sự là một cậu bé rất nhạy cảm –" Trong trận giao chiến một tháng trước, huynh đã bị trọng thương....Nhưng đệ đừng lo! Lí do một tháng qua ta mất tích chính là do ta đã bế quan trong mật động trị thương, hôm nay mới có thể trở về."

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ