XXXII

194 7 0
                                    

Khắp Ẩn Long cốc được trang hoàng bởi một màu đỏ rực rỡ. Nơi nơi chỗ nào cũng treo đầy đèn hoa đăng, chữ hỉ đỏ, câu đối chúc phúc, hạ nhân thì đi lại nườm nượp bận rộn không ngớt. Người người đi lại mang theo những khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ, tuy bận rộn nhưng cũng không ai phàn nàn, tất cả chỉ tập trung hoàn thành tốt công việc của mình. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì hôm nay, chính là ngày thành thân của vị thiếu gia độc nhất của Jung gia: Thanh Long Jung Hoseok.

Tại phòng tân nương...

"Jimin! Hyunh đẹp quá!", Namjoon thốt lên trầm trồ.

Jimin hiện tại một thân hỉ phục đỏ chót lộng lẫy. Dung mạo diễm lệ mặc lên màu đỏ xinh đẹp ấy lại càng tăng thêm thần thái điên đảo hồn người. Suối tóc đen mềm được cột lại bởi một dải lụa đỏ, vài lọn tóc vấn lên cao, cài lại bằng chính cây trâm bạch ngọc của mẫu thân cậu. Jimin mỉm cười hài lòng nhìn dung mạo của mình trong gương, nhẹ nhàng nạt khẽ Namjoon.

"Đẹp cái gì mà đẹp! Đệ đừng khen ta như khen nữ nhân như thế!"

Namjoon lè lưỡi sửa lại.

"Đệ thấy đẹp thì đệ khen đẹp thôi mà! Thôi được rồi, Jimin hyung của đệ vô cùng anh tuấn, được chưa?

"Vậy mới được!", Jimin quay lại nhìn y, bật cười.

"Ai da! Đệ ghen tị với hai người quá đi mất!", Namjoon hình như sau khi ở bên Junsu đã thay tính đổi nết hoàn toàn rồi. Một bộ dạng điềm tĩnh chững chạc lúc trước bay hết đi đâu mất, bây giờ chỉ còn lại một Namjooon suốt ngày không cười đùa thì cũng làm nũng, y hệt một đứa trẻ nhỏ.

"Ghen tị thì hai đứa cũng hãy mau thành thân đi, ở đó mà kêu huynh làm gì!", Jimin nhướn mày.

"Thành thân? Huynh tưởng đệ không muốn chắc, nhưng mà Seokjin..."

Y dài mặt ra quay qua nhìn Seokjin vẫn im lặng không lên tiếng nãy giờ. Nhưng đáp lại vẻ mặt trêu chọc của y, biểu cảm trên gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì muốn cười đùa cả.

"Đa tạ Jimin hyung có ý tốt, nhưng mà...Seokjin vẫn còn nhiều việc phải làm. Ta trước hết phải trở về trấn an sư môn Nam Dịch, chèo lái môn phái vượt qua thời kì khó khăn này. Với lại...một ngày làm thầy, cả đời làm cha...ta còn muốn để tang sư phụ ba năm..."

Ánh mắt Seokjin khi nhắc đến sư phụ đượm vẻ buồn rầu. Jimin biết, cho dù Lee Dong Cuk đã làm nhiều điều tai ác, nhưng đối với Junsu, hắn vẫn mãi mãi là người sư phụ đã cưu mang một tay nuôi nấng cậu từ thuở nhỏ. Vì vậy, Jimin đến bên Seokjin, dịu dàng vỗ vai cậu.

"Ta hiểu mà Seokjin. Đệ hãy cố nén đau buồn, mọi chuyện sẽ chóng qua đi thôi...Thời gian của hai đứa còn dài, cũng không cần gấp gáp làm gì...", nói rồi quay qua Namjoon, " Còn cả đệ nữa Namjoon! Park Chi giáo bây giờ đã hoàn toàn trao vào tay đệ, hãy liệu mà trấn hưng môn phái, nếu không người huynh tìm đến hỏi tội đầu tiên sẽ là đệ đấy!"

Namjoon giơ tay đầu hàng, "Đệ biết mà! Huynh thì tốt rồi, lui về ẩn cư an nhàn bên tướng công, còn lại nặng nhọc đẩy hết sang cho đệ thôi!...Ui da! Đau!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ