XXVIII

33 3 0
                                    

Cái chết của Shim lão bà quả thực là một đòn đả kích nặng nề đối với Jimin, khiến cho nỗi căm hận của cậu với Lee Dong Cuk ngày càng dâng cao hơn bao giờ hết. Sau khi sinh Suga được ít ngày, Jimin đã nhanh chóng uống giải dược của Tán Hóa công, lấy lại nội lực, mong trong thời gian ngắn nhất có thể luyện thành bí tịch kiếm phổ.

Nửa tháng sau, khi cơ thể và nội lực của Jimin đều đã trở về ổn định, hai người họ quyết định bắt đầu công việc luyện kiếm...

Khí trời thanh mát, không gian an tĩnh, bốn bề chỉ nghe văng vẳng tiếng chim rừng ríu rít truyền cành và tiếng suối xa róc rách chảy. Hai người ngồi đối diện nhau trên một phiến đá lớn, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.

"Đệ đã sẵn sàng chưa, Jimin?", Hoseok nét mặt trầm ổn hỏi.

Jimin sau khi hít sâu rồi thở ra, câu kiên định nói: "Đệ sẵn sàng."

"Vậy chúng ta bắt đầu!"

Sau câu nói của Hoseok, hai người họ từ từ vận nội công của bản thân, để cho luồng khí tràn đầy sức mạnh ấy tràn ngập khắp cơ thể. Khi đã vận hết toàn bộ chân khí, cả hai từ từ nâng tay lên áp chặt hai lòng bàn tay vào nhau, đồng thời khi đó, cảm nhận được một điều kì diệu bắt đầu...

Hai luồng khí một cực nóng một cực lạnh đan hòa vào nhau, không những không khắc chế mà còn hòa trộn, bổ sung cho nhau để tạo nên một luồng sức mạnh kì diệu. Dòng khí với sức mạnh thần kì chậm rãi tràn ngập khắp cơ thể cả hai, từ đan điền cho tới gót chân, không đâu là không cảm thấy cơ thể như vừa được tái sinh một lần nữa. Hai dòng sức mạnh bện chặt làm một, hòa tan trong hai cơ thể như muốn nói lên rằng...từ nay, hai sinh mệnh đã hoàn toàn đồng nhất một khối, một người sống thì người kia sẽ sống, mà một người chết thì người kia cũng chẳng thể còn sống trên đời...

Sau một canh giờ vận công để hai cơ thể hoàn toàn tiếp nhận hết nguồn chân khí mới, hai người họ cùng chậm rãi mở mắt, hình ảnh đầu tiên thấy được đều là khuôn mặt của người mà mình yêu thương nhất khiến trái tim trong chốc lát lại đập dồn...

"Jimin ah, huynh đã biết tên của bộ kiếm phổ này là gì rồi.", anh nói.

"Là gì?", cậu hỏi.

Trong chốc lát, ánh mắt Hoseok tràn ngập ý cười dịu dàng, anh tha thiết nhìn sâu vào trong đôi mắt đang mở to chờ đợi của Jimin.

"Là...Uyên ương kiếm!"

"Uyên ương kiếm?", cậu ngạc nhiên lặp lại.

"Đúng vậy! Là Uyên ương kiếm...Bởi khi đã luyện bộ kiếm pháp này, một phu một phụ mãi mãi không thể tách rời!"

Một phu một phụ mãi mãi không thể tách rời...đó chẳng phải chính là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này của hai ta sao?...

Jimin như ngây ngẩn chìm đắm trong ánh mắt nồng nàn cảm xúc của Hoseok. Trong mắt anh, cậu thấy được hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình, cho dù có nhìn sâu, nhìn sâu như thế nào đi chăng nữa, mãi mãi vẫn chỉ là hình dáng ấy, không bao giờ thay đổi.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ