XV

46 4 0
                                    

Xung quanh cậu vang lên rất nhiều âm thanh. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạc, còn cả tiếng chim chóc líu ríu gọi bầy... Dường như, những âm thanh ấy hoàn toàn không thuộc về cõi chết...

...

Jaejoong gượng mở mắt. Toàn thân cậu đau nhức vô cùng. Khó chịu nhất là nơi thùy trán nhức nhối như muốn nổ tung. Cậu theo quán tính chống tay, gượng cả thân thể đầy thương tích của mình lên quan sát tứ phía. Ngay khi đã định thần lại được, những kí ức kinh hoàng của đêm hôm trước lại lần lượt tràn về...

...

"JIMIN!!!!!"

Hoseok ngay lập tức nhảy xuống đã kịp bắt được một tay của Jimin. Mặc dù vậy, hiện tại hai người lại đang cheo leo giữa vách đá, cơ hội để trở lên cũng chẳng khác nào chuông treo chỉ mảnh.

"Không Hoseok!!! Hyunh điên rồi!!! Thả đệ ra, nếu không cả huynh cũng sẽ rơi xuống mất!", Jimin hét lên, cổ họng cậu khô đặc, nước mắt không kiềm nổi ứ đầy trên khóe mắt đỏ hoe. Cậu cố giằng tay mình ra khỏi tay anh, nhưng vô ích. Hoseok dứt khoát nắm chặt tay cậu, một tay còn lại của anh bám vào một rễ cây lớn nhô ra từ vách đá.

"Nếu đệ một mình rơi xuống đó, ta thà ngay từ đầu bản thân tự một bước lao xuống vực, còn hơn phải chứng kiến đệ tuột khỏi tay ta. Có chết, chúng ta cùng chết!"

Hoseok kiên quyết trả lời, siết chặt thêm lấy bàn tay con người mình yêu thương sâu sắc kia. Ánh mắt đau đáu xoáy sâu vào đôi con ngươi như thủy tinh của Jimin, khiến cậu ngưng dãy giụa, nhưng nước mắt lại cứ thế trào ra ướt đẫm cả đôi gò má...

"Đừng như vậy Hoseok ah...làm vậy vì đệ, có đáng không?..."

"Đáng! Rất đáng!...Đệ chính là trái tim của ta, nếu ta mất đệ, thì cũng như đánh mất trái tim của chính mình. Thử hỏi, lúc đó ta có còn sống nổi không hả Jimin?"

"Hoseok..."

Jimin ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Hoseok định sẽ tiếp lời. Nhưng ngay lúc đó, biến cố cuối cùng đã xảy đến.

Roạt!....Roạt!

Rễ cây lâu năm tuy vững chắc nhưng không thể cùng lúc giữ nổi trọng tải của hai cơ thể. Chiếc cọc bám víu cuối cùng đã chuẩn bị biến mất. Trên đầu hai người, từng vụn đá nhỏ theo lực bứt của dây rễ bị kéo căng ào ào rơi xuống.

"Hoseok! Đệ xin huynh, mau thả tay đệ ra!!!Chúng ta không thể cùng chết như vậy được!!!"

Ở giây phút sinh tử cuối cùng này mà Jimin vẫn không chịu hiểu cho tâm ý của mình khiến Hoseok vô cùng đau lòng....Trên kia rễ cây đang nắm chặt run lên dữ dội, có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Hoseok nhắm nghiền mắt, sau đúng một khắc liền dứt khoát quyết định. Đã đến nước này, dù không muốn cũng phải liều mạng thôi...

Anh bất ngờ buông tay khỏi vách đá, nhào xuống ôm chặt lấy Jimin. Cậu còn chưa kịp định thần ra chuyện gì thì hai người theo trọng lực đã vun vút lao không điểm dừng xuống đáy vực... Bên tai gió rít lên từng hồi, va quật với không khí đến đau rát. Nhưng bản thân cậu nằm trong lồng ngực Hoseok lại an bình thanh thản đến lạ thường. Nếu đã không thể còn cách khác...thì Hoseok à...có lẽ chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau nơi cửu tuyền...

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ