XIV

31 3 0
                                    

 "Roạt!"

Chỉ trong chớp mắt, Lee Dong Cuk đã giật chiếc đai lưng của chính hắn, bẻ quặt tay Jimin ra phía sau và cột chặt hai tai cậu lại.

"Ngươi? Ngươi làm cái gì? Dừng lại!!!!"

Nỗi sợ hãi dữ dội lan tràn xâm chiếm cơ thể, cậu vùng mạnh tay, chống cự dữ dội ngăn không cho hắn áp chế mình. Nhưng đã muộn, hai tay cậu nhanh chóng hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Bốp!

Hắn thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa lên một bên má Jimin, khiến cậu thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống sàn. Trong khi đầu óc cậu còn đang ong lên vì cái tát rát buốt, hắn đã ngay lập tức túm lấy vòng eo mảnh khảnh xốc cậu lại gần, để cho hai khuôn mặt đối diện gần sát nhau.

"Món đồ chơi xinh đẹp của ta, ngươi thử chống cự một lần nữa xem!"

Hắn nghiến răng rít lên từng chữ. Đôi mắt ti hí đối diện cậu bây giờ lại càng xít lại hơn nữa, ẩn chứ trong đó là dục vọng chiếm hữu đến kinh hoàng. Jimin hổn hển cố lấy lại được hơi thở của mình , rồi khi đối diện với khuôn mặt đáng sợ của hắn đang được phóng to ra trước mắt, không khỏi tiếp tục một trận run rẩy lạnh toát sống lưng.

Nhận được biểu cảm hoảng sợ như ý muốn từ phía con mồi, hắn nhếch cười, đưa môi di chuyển đến gần bên tai cậu, liếm và phả lên đó từng luồng hơi bỏng rát.

"Tốt lắm! Cứ ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Ta sẽ dịu dàng với em, cục cưng!"

Hành động cộng thêm những lời nói này của hắn thực sự chỉ khiến cậu muốn nôn. Nhưng bây giờ, Jimin đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Bị thân hình nam nhân vạm vỡ này áp chế trong vòng tay kìm kẹp, bản thân đã nói thuộc về hắn, chịu sự chi phối của hắn...phản kháng bây giờ...còn có ích gì nữa?...

Rồi một dòng lệ không tự chủ lăn dài trên khóe mi. Nhận ra cậu khóc, Lee Dong Cuk thích thú cười phá lên.

"Sao? Khóc ư? Làm sao mà phải khóc? Ta đã nói sẽ đối xử dịu dàng với em mà cục cưng... À à! Không thích hả? Muốn khóc hả?...VẬY TA SẼ CHO EM BIẾT THẾ NÀO MỚI LÀ ĐÁNG ĐỂ KHÓC!!!"

Hắn gầm lên, ngay sau đó thô bạo lôi cậu đến chỗ chiếc tràng kỉ to lớn. Đẩy ngã Jimin xuống đó, thân hình to lớn của hắn đổ ập lên cơ thể mảnh khảnh của cậu.

Roạt!

Chỉ bằng một cái kéo tay thô bạo, vạt áo trên của cậu đã bị hắn kéo rách. Jimin bấy giờ mới sợ hãi tột độ, cậu cố gắng chống cự quyết liệt, ngăn không cho hắn chạm đến cơ thể mình.

"Buông! Buông ta ra! Ngươi là tên khốn Lee Dong Cuk!"

Bốp!

Nhận được lại là một cái tát trời giáng nữa của hắn. Trước mắt Lee Dong Cuk bây giờ, khuôn ngực trần trắng mịn của cậu mờ ảo hiện ra trước mắt không chút che đậy, hai nụ hoa nhỏ hồng tươi như hồng ngọc khảm trên cẩm thạch, đẹp đến mị người. Đứng trước cảnh tượng đó, thú tính của hắn rút cục cũng bộc phát mạnh mẽ.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ