XXII

41 4 0
                                    

Hôn môi đối với cả hai người bọn họ đều đã trở nên quá quen thuộc. Bờ môi, từng nhịp thở và cả hương vị của đối phương đều đã khắc sâu trong tâm trí. Tuy vậy, để có được nụ hôn tan hòa vào nhau một cách trọn vẹn như thế này, họ đều đã không dễ dàng gì trải qua rất nhiều rào cản và chướng ngại trong lòng mình...

"Ji...Jimin của huynh..."

Giọng nói si mê của anh vang lên giữa nụ hôn sâu khiến đôi mắt Jimin chầm chậm hé mở. Trước mắt cậu là người đàn ông cậu yêu thương nhất đang dịu dàng nhìn cậu. Đôi mắt ấm áp của anh bao trùm khắp cả khuôn mặt Jaejoong, khiến cậu bỗng cảm thấy mình như đang chìm sâu trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy...

"Uhm...đệ..."

Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, đang định ngại ngùng kéo anh tiếp vào nụ hôn còn đang dang dở. Bỗng từ phía sau lưng Hoseok một đôi mắt sáng lóe lên cùng cái đuôi ngoằn ngoèo sọc vàng xuất hiện. Mắt rắn hiểm độc trong tích tắc lao như bay tới chỗ hai người họ. Giỗng như một cú sét giáng mạnh vào đầu, không kịp suy nghĩ gì hết, cả cơ thể cậu đã tự động phản ứng đẩy anh sang một bên, bản thân lao tới trước đỡ lấy nhát cắn trí mạng cho Hoseok. Nhưng...

"Không!!!!Hoseok!!!!!"

Cậu chỉ kịp hét lên bàng hoàng khi nhận ra anh đã xô cậu trở lại và đưa lưng về phía con rắn độc. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu bỗng trở nên trắng xóa. Những nỗi đau đớn sợ hãi kinh hoàng nhất trong quá khứ một lần nữa được khơi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Chẳng lẽ...ông trời thực sự muốn chia cắt chúng ta đến cùng đường tuyệt lộ hay sao?...

.

.

.

"Khè...khè...khè...."

Người trấn tĩnh lại được đầu tiên là Hoseok. Anh quay mặt về phía sau, ngay lập tức ngạc nhiên đến mức giật nảy mình. Con rắn lớn như loài trăn với sọc vàng đen trên thân- chỉ nhìn qua cũng biết là loại kịch độc, đang đứng yên, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào anh nhưng chưa hề tấn công. Tuy nhiên, điều khiến Hoseok ngạc nhiên hơn nữa chính là...sau một lúc, anh rút cục đã nhận ra, đây chính là con rắn đã suýt giết chết mình lúc anh và Jimin mới rơi xuống đáy vực.

"Ho...Seok...Ah Hoseok! Con rắn đó!"

Cậu cũng đã hoàn hồn lại sau pha sinh tử vừa rồi. Nhưng vừa mở mắt ra thấy con rắn lớn quen thuộc kia lại liền hoảng hốt la lên.

Hoseok gật đầu với cậu ra hiệu anh đã nhận ra. Anh cẩn trọng kéo cậu sâu vào trong lòng mình bảo vệ, bản thân không ngừng hướng ánh mắt đề phòng về phía con rắn đang liên tục há miệng phùng mang đe dọa kia.

Nằm trong vòng tay bảo vệ của anh nhưng Jimin nhất quyết không chịu ngồi yên. Cậu cố gắng xoay tới xoay lui xem xem anh có bị thương chỗ nào không. Họ đã trải qua bao phen sinh tử, cậu đã phải nếm trải cảm giác sắp đánh mất Hoseok biết bao lần, sinh mạng đối với họ giờ đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa nữa...

Nhưng chẳng để hai người phải lo lắng lâu, từ phía trong nhà bỗng truyền ra tiếng nói, đồng thời một bóng người từ lúc nào đã tiến tới đứng trước hiên nhà.

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ