XXV

41 4 0
                                    

Vó ngựa như bay phi nước đại, bên tai gió rít bạt hồn người. Namjoom ôm Seokjin ở trước ngực, không dám chậm chễ phi ngựa nhanh hết mức có thể tìm một nơi mau chóng trị thương cho Seokjin...

"Haha...cuối cùng...lại nợ huynh một cái mạng nữa rồi...", Seokjin yếu ớt nói, đôi mắt khép hờ mệt mỏi đã gần muốn sụp xuống. Tuy rằng nội thương do một chưởng của Jung lão gia chưa đến mức đoạt mạng cậu, nhưng ít nhất cũng không phải vết thương người bình thường có thể xem nhẹ được.

Namjoon không đáp lại, y vẫn một mực chăm chú hướng mắt về phía trước. Thấy vậy, Seokjin khẽ kéo căng khóe miệng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tịch mịch đầy cô đơn.

"Tại sao đi rồi còn quay lại?", cậu lạnh nhạt buông ra câu hỏi

Đến lúc này Namjoon đáp lời, nhưng y chỉ lẳng lặng nói ra mấy chữ: "Cậu yên lặng cho tôi, đợi trị thương cho cậu xong muốn hỏi gì thì hỏi!"

"Ừm..."

Nghe vậy, Seokjincũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Cậu khép mắt nặng nhọc chìm vào cơn hôn mê, trước khi thiếp đi vẫn cảm nhận được trái tim không ngừng đau...Namjoon, Kim Namjoon, huynh rút cục đối xử với tôi như vậy là có ý gì? Đem lại cho tôi một chút hi vọng, một chút quan tâm nhưng cũng khiến tôi lo sợ hoang mang không dám tiếp nhận...Tôi sợ rằng mình luôn luôn chỉ là ảo tưởng, rồi đến một ngày huynh sẽ lạnh lùng chĩa mũi kiếm vào tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm và nói : "Kim Seokjin, ngươi là một kẻ tàn ác hai tay đã nhuốm đầy máu tanh. Yêu thương ư? Ngươi không xứng đáng với hai chữ ấy!"...

Nhưng Seokjin làm sao biết được, Namjoon nãy giờ nghiêm mặt cố tỏ ra lạnh lùng với cậu bởi vì y đang nổi giận. Một người vốn trầm tính ôn hòa như y lại đang nổi giận thật sự, trong cơn giận dữ đan cài với nỗi lo lắng, đau đớn và cả chút dằn dỗi với Kim Seokjin...Kim Seokjin, tôi cứ tưởng cậu yêu tôi thì sẽ hết lòng tin tưởng tôi. Vậy mà một chuyện quan trọng như vậy xảy ra lại nỡ lừa đẩy tôi đi, để nếu tôi đến chậm chỉ một khắc thì suýt chút nữa đã phải hối hận cả đời...

Mang theo tâm trạng như vậy, chỉ chưa đầy một canh giờ y đã mang Seokjin đến được một thị trấn lớn cách không xa Ẩn Long cốc. Nhanh chóng tìm một khách điếm, trước hết y phải điều hòa chân khí dưỡng thương cho Seokjin. Những chuyện rắc rối giữa cả hai, có lẽ y và cậu còn phải đợi thời gian phân giải...

~*~*~*~

Buổi sáng mát mẻ, Jimin ngồi bên bàn đá trong vườn mà đôi mày kiếm vẫn không ngừng chau lại. Cầm trong tay bản kiếm phổ, dù có xem đi xem lại cho đến mòn cả giấy cũng không khiến cậu thôi thở dài bất lực. Cũng không phải chuyện cổ tích, Jimin đã đoán trước được kết quả chẳng mấy khả quan dù có đưa kiếm phổ cho Hoseok luyện. Cậu cau mày thầm trách bản thân, rút cục huyền cơ của Park Chi bí tịch võ công nằm ở đâu chứ?

Đang chau mày tự gõ đầu bản thân, bỗng bên tai vang lên tràng tiếng rít nho nhỏ, cùng lúc đó một vật thể lành lạnh trơn trượt từ từ trườn tới quấn quanh chân.

"Khè...khè..."

"A Xà Nhi ngươi đấy hả? Ngươi cũng muốn tới an ủi ta phải không?...Ngươi xem xem, ta đã thành tâm cố gắng tới mức này, tại sao ông trời vẫn chưa chịu để ta hiểu được kiếm phổ chứ?"

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ