XI

50 6 0
                                    

Mọi chuyện rút cục đều đã đi theo tính toán của Jimin, một li cũng không sai sót. Từ chuyện gửi thư hẹn Hoseok đến đây vào đêm nay, đến chuyện nói cho Namjoon biết mình và y sẽ kết làm phu phụ, tất thảy đều đã là kế hoạch của cậu. Kế hoạch này sẽ chấm dứt tất cả những rắc rối của hiện tại, nhưng cũng là kế hoạch khiến cả anh, và cả chính cậu...đều đau...

...

Dưới ánh nến mờ tỏ, nằm trong lồng ngực Namjoon , Jimin khẽ ngẩng đầu, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt y, đôi môi hồng nhuận hé mở...

"Namjoon ah...hãy hôn hyunh đi..."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mà để lại dư âm ngọt lịm như đường mật. Namjoon nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của người y yêu thương bấy lâu, trong ánh mắt giấu không nổi sự si mê đến tột bực. Lời nói của Jimin lúc này chẳng khác nào một mệnh lệnh không thể cưỡng lại đối với y. Namjoon dần cúi thấp đầu, cho đến khi trên đôi môi y cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào từ bờ môi tuyệt đẹp nơi cậu.

Y nâng niu hôn lấy bờ môi xinh đẹp ấy. Đối với y, Jimin hyung chính là tuyệt tác của cao xanh kia, chính là một thiên thần mà ông trời đã ban xuống thế gian này. Vẻ đẹp không gì sánh bằng của người ấy, không một ai là có thể phủ nhận... Đối với y, từng chút từng chút một thuộc về Jimin, y đều nâng niu, trân trọng như một viên bảo thạch. Tuy y biết Jimin hyung của y vô cùng mạnh mẽ, như y cũng vẫn sẽ mãi bảo vệ hyung ấy như bảo vệ một viên pha lê thanh khiết mỏng manh nhất...Thế nên, dù bây giờ có được Jimin trong vòng tay, được hôn lên đôi môi như cánh hoa anh đào tuyệt đẹp, y một mực quyết giữ cho bản thân mình không vì hấp tấp mà tổn thương đến người.

Hương vị ngọt lịm tỏa trên đầu lưỡi, lan mãi cho đến tận sâu trong vòm họng. Tuy rằng y cảm nhận Jimin có chút lúng túng, rõ ràng chưa hề biết hôn môi phải như thế nào, thì y vẫn cảm thấy nụ hôn này đây mới chính là tuyệt phẩm của thế gian. Y như quay cuồng trong men say từ vòm miệng này, từ con người này. Đôi tay y không tự chủ dịch xuống sâu hơn trên lưng cậu. Trong nháy mắt, y đã nhấc bổng Jimin lên rồi đưa cả hai tiến gần đến chiếc giường cuối phòng...

Nhẹ nhàng đặt cậu trên tấm nệm êm ái, hai người bấy giờ mới dứt ra khỏi nụ hôn dài. Khuôn mặt Jimin ửng đỏ, lồng ngực phập phồng cố điều hòa lại hơi thở. Nhưng rồi bất ngờ, tuy ở thế bị động, cậu lại ngước lên nhìn y, rồi chậm rãi nói.

"Namjoon ...chúng ta...động phòng..."

Y hơi mở lớn mắt vì câu nói bất ngờ. Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên ấy đã chuyển thành sự hạnh phúc tột bực bằng nụ cười đầy nhu hòa pha chút si mê trên khuôn mặt y. Y nói, giọng đã hơi khàn.

"Được! Chúng ta động phòng...đệ yêu huynh, Jimin ah..."

Rồi y lại tiếp tục cúi người hôn môi Jimin. Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ hé mở tầng tầng lớp lớp y phục. Động tác của y... dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Y dịu dàng từng chút một tựa như thể sợ cậu sẽ vỡ tan nếu y chỉ một chút mạnh tay. Sự dịu dàng của y hoàn toàn trái ngược với sự bạo liệt của người đó, ngược lại hoàn toàn với lúc người đó ngấu nghiến đôi môi môi cậu, khi người đó đặt những nụ hôn bỏng rát lên cùng khắp làn da mỏng manh, khi người đó thô bạo chiếm đoạt thân thể cậu, nhưng sao...

[HOPEMIN] [Chuyển ver] Thiên duyên tiền địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ