Tôi mở mắt và nhìn lên trần nhà. Trần màu kem.
"Chúa ơi, Scarlett, mày lại đến nhà thằng nào ở nhờ rồi?" Tôi giật mình, rít lên với bản thân.
"Làm gì có thằng nào ở đây?" Một giọng nói cáu bẳn vang lên. "Mày đang ở nhà cơ mà. Nhà mới ấy!"
À, quên mất, tôi mới chuyển nhà. Và hôm nay là ngày đi học đầu tiên.
"Từ từ đã, bà đang làm gì ở đây vậy?" Tôi bất chợt nhận ra một vấn đề. "Bà đang lục cái gì trong tủ đồ của tôi?"
"Tao mượn thỏi son." Chị gái tôi đáp lại. "Đây, cái này nhé?"
"Cút đi!" Tôi lầm bầm, xuống giường đẩy chị ra khỏi phòng, mặc kệ rằng bà ấy đang cầm thỏi son màu nude đẹp nhất tôi có.
"Nhưng mà mày nhanh lên đi, lát nữa tao phải vác mày tới trường đấy!"
"Biết rồi, để yên cho em rửa mặt cái đã nào!" Tôi gào lên, lao vào phòng tắm.
Trở lại phòng ngủ với bộ dạng đã tạm chấp nhận được, tôi bước tới trước cái tủ quần áo. St. Marion không bắt học sinh mặc đồng phục, và điều này khiến tôi thấy như vừa được cứu sống.
Quần da bó, áo tanktop và khoác áo da đen, thêm đôi giày thể thao cao gót, cái ba lô và vài thứ phụ kiện bụi bặm, trang điểm đầy đủ, tôi ra khỏi nhà.
"Bà chị kia!" Tôi gào lớn khi cái xe ô tô vẫn đang nằm im lìm trong garage và dưới tầng trệt thì chẳng có dấu hiệu của mống người nào. "Ai chờ ai đây hả?"
"Đây, tao đây!" Bà chị già từ trên tầng chạy xuống, lao vào garage, mặc váy bó, áo croptop, giày cao gót các kiểu.
"Đi gặp bạn trai à?" Tôi hỏi khi ngồi lên xe.
"Mày ngồi im đấy cho tao." Chị ra vẻ hằn học thấy rõ. "Vì phải vác mày tới trường mà tao mất mười mấy phút hẹn hò bí mật rồi đấy!"
"Ha ha, vui thật!" Tôi lẩm bẩm. Chiếc xe phóng ra đường lớn và tiến tới trường.
Tôi mở điện thoại ra, xem tin nhắn mới nhất của Josh - thằng đàn em cũ của tôi ở Maine.
"Hai nhân vật cần kiêng dè nhất ở St. Marion: Megan Winston - QueenB của trường và Avery Cancer cùng mấy người bạn bad girls của cô ta."
Ở bên dưới còn có thêm một dòng:
"Chúc may mắn, đại tỷ."
Tôi mỉm cười, nhắn tin trả lời.
"Yên tâm đi, tao không cần may mắn đâu."
Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ. Chắc chắn là tôi sẽ tránh xa Megan, nhìn ảnh cô ta trông õng ẹo chết đi được. Tôi là một troublemaker, một kẻ gây rắc rối, và tôi sẽ tìm những kẻ xứng tầm với tôi - Avery và mấy người bạn.
Đừng hiểu nhầm, tôi không phải là kẻ thích đi kết bạn lung tung đâu. Tôi cần một vài người nào đó ở cùng phe với tôi, mấy người sẽ đứng cười và vỗ tay khi nhìn thấy mấy trò của tôi.
"Cút xuống xe đi!" Chị tôi thở dài chán nản khi đỗ xe trước cổng trường, như thể vẫn chưa thôi tiếc nuối mấy phút với anh người yêu.
"Hẹn hò vui vẻ nhé, cho anh ta thấy bộ mặt thật đáng ghét của bà đi!" Tôi mỉm cười và xuống khỏi xe nhanh hết mức có thể, đề phòng chị lại hét lên gì nữa.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, tôi đi theo một bà cô già vào lớp. Mặc dù bà cô ấy, nếu tôi không nhầm thì là Marie, luôn cười rất tươi với tôi, nhưng tôi chắc chắn là nụ cười đó sẽ không giữ được lâu đâu.
"Nào cả lớp!" Marie kéo tôi bước vào một phòng học khá rộng. "Chúng ta có bạn mới!"
Ngay tức thì, cả căn phòng bắt đầu im lặng. Tôi lẳng lặng quan sát xung quanh và thấy Avery Cancer đang ngồi ở cuối lớp, sát cửa sổ. Cô nàng mặc một chiếc áo len cao cổ dài quá nửa đùi màu be, đôi bốt cao tới đầu gối màu đen, mái tóc vàng xoã dài gần tới hông. Thật lòng mà nói, trông cô ta xinh hơn trong cái ảnh Josh gửi cho tôi nhiều.
"Được rồi, em tự giới thiệu đi." Marie quay sang nhìn tôi.
"Tôi là Scarlett Scorpio, tới từ Maine." Tôi nở nụ cười đầy nguy hiểm đặc trưng. "Rất vui được gặp mọi người."
Dưới lớp hoàn toàn im lặng. C'mon, đúng ra phải có một màn chào đón hoành tráng chứ! Hay là lũ này nghe cái danh troublemaker của tôi xong thì sợ chết khiếp luôn rồi?
"Được rồi, em tự tìm chỗ ngồi đi." Marie vẫn cười một cách thân thiện hết sức đúng mực. "Tiếp theo là tiết Toán nhé!"
"Vâng." Tôi tiến tới chỗ ngồi phía cuối lớp, cái bàn đơn ngay cạnh chỗ Avery. Cô nàng quay sang nhìn tôi, đôi môi đỏ rực khẽ mỉm cười.
"Welcome to St. Marion, Maine's troublemaker."
"Nice to see you, St. Marion's badgirl." Mặc dù cái kiểu cười của Avery làm tôi thấy khó hiểu chết đi được nhưng tôi vẫn cứ đáp lại. Từ bàn trên của Avery, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc hoodie màu xanh và quần bó quay xuống, cười với tôi.
"Chào, tôi là Lorelei Aries. Muốn nhập hội không?"
Tôi thích cô gái này, sự thẳng thắn của cô ta rất tuyệt. Vậy nên tôi đã đáp lại một cách lịch sự.
"Không, cảm ơn. Tôi sẽ nhập hội khi nào tôi có hứng."
Gì cơ, thế là lịch sự nhất của tôi rồi đấy! Lorelei-gì-gì-đó nên thấy biết ơn vì câu trả lời của tôi không có thêm bất cứ từ chửi thề nào - theo như cái cách mà tôi vẫn hay nói chuyện với hội thằng Josh đi.
"Không sao, chỉ cần cậu không định chơi với hội của Megan là được rồi." Cô nàng nhún vai. "Tốt nhất cậu nên tránh xa ả QueenB đó ra."
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi biết rồi." Lẽ ra Lorelei nên tìm hiểu về tôi kỹ hơn một chút. Cô nàng phải biết rằng tôi chúa ghét bọn QueenB với lũ bánh bèo.
À, từ từ đã, liệu tôi có nên làm một màn chào hỏi với cái trường St. Marion này không? Bắt đầu từ Megan Winston chẳng hạn?
.
Vâng, Scarlett Scorpio đã lên sàn!! Có ai thấy con bé lạnh lùng/khó ở/trẻ trâu quá không??
Btw, tanktop là một dạng áo không có tay áo nha cả nhà!
Don't forget to vote or comment if you like. Love you all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Bad girls
Teen Fiction"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl." "Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi." Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Copyright © 2017 by...