Có một vấn đề xảy ra khi bạn lỡ mua quá nhiều đồ, đó là bạn sẽ phải đứng trước một nùi quần áo và đếch biết nên mặc gì để trông vừa xinh xắn vừa quyến rũ vừa nóng bỏng vừa sang chảnh lại vừa đáng yêu. À thì cũng có một giải pháp đấy, đó là bê hết cả đống váy vóc đi và cứ mười phút thì thay một bộ. Nhưng mà tôi cũng đâu có điên.
Hết cách, tôi đành phải gọi điện cho Ashley Libra, dù biết rằng việc này sẽ làm nó cáu điên lên và chửi rủa tôi mười phút đồng hồ vì đã làm nó phải bỏ dở công việc trang điểm như thế nào.
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi qua lại, nó đã chọn cho tôi cái váy hơi xòe dài tới ngang đầu gối màu đỏ rượu. Nói thật thì tôi vẫn luôn nghĩ mình hợp với màu này hoặc là màu tím oải hương, nhưng Ashley đã gạt phăng cái lựa chọn thứ hai ra vì trông bánh bèo quá. Thế là tôi mặc váy, trang điểm rồi lên đường.
oOo
Nhà Hunter Capricorn rộng, tất nhiên là thế. Hắn ta giàu (thật ra thì hội-nổi-tiếng ở St.Marion thì có đứa quái nào không giàu đâu?), và bố mẹ hắn đã đi đâu đó, để chúng tôi có một buổi tiệc chia tay thoải mái hơn. Cha mẹ nào cũng được như thế thì tốt.
Lúc tôi tới nơi, Avery Cancer và Ember Leo đã ở đó sẵn. Ember Leo mặc cái váy màu xanh sẫm hở vai, trong khi Avery diện váy xòe màu trắng với đủ thứ đá lấp lánh. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên vì cuối cùng con bé cũng đã chịu thoát ra khỏi chuỗi ngày mặc đồ đen không hồi kết, nhưng còn sốc hơn khi nhận ra cái váy kia long lanh lung linh lóng lánh tới mức nào. Thề là nếu bây giờ người ta tắt đèn, nó sẽ là đứa nổi nhất cho mà xem.
"Mày làm tao thấy ngạc nhiên đấy." Scarlett Scorpio từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, cười với Avery Cancer. "Tính làm cái bóng đèn à?"
"Ừ, làm bóng đèn chen giữa mày với Daniel Taurus."
Thấy chưa, cãi nhau với Avery Cancer là không có cửa thắng đâu.
"Thế Ashley đâu?" Ember hỏi bọn tôi.
"Tao biết thế qué nào được?" Scarlett nhún vai. "Ngồi đấy nhé, tao đi tìm Daniel."
Rồi nó bỏ đi thẳng. Tôi bĩu môi, quay sang hai đứa kia.
"Còn Melody? Đừng bảo nó bùng luôn rồi đấy nhé."
"Nó không dám đâu." Ember nhún vai.
Và Ember Leo vẫn luôn là một đứa đáng tin. Chỉ vài phút sau, Melody Sagittarius đã tới, với vẻ ngoài hoàn toàn đối lập với cái mặt lờ đờ hôm qua.
"Chà, xem ai đã từ zombie thành tiên nữ kìa!" Ember cười, vẫn là cái kiểu vừa thích thú lại vừa mỉa mai đặc trưng của nó. Thông thường, mấy đứa học giỏi thường khá nghiêm túc, nhưng vì đây là Ember Leo, sự nghiêm túc của nó luôn chỉ dừng lại ở ngưỡng 50%.
"Mày có muốn tao gọi Hunter Capricorn ra đây không?" Tôi hỏi nó.
"Thôi đi, Lorelei." Melody đập tôi một cái.
"Đau đấy."
"Tao sẽ không đánh mày nếu như nó không đau." Con bé thản nhiên đáp lại. "Bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn chẳng thông minh lên được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Bad girls
Teen Fiction"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl." "Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi." Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Copyright © 2017 by...