Chương 40: SỰ THẬT HÉ LỘ

1.9K 84 119
                                    

Gia đình 3 người quên luôn hôm nay là tiệc cưới hay sao á cứ lo đùa giỡn với nhau bỏ cả đám khách mời bên dưới ngơ ngác cười không dứt, Mạnh Phàm gãi đầu tắc lưỡi nhìn Henry.

_cũng may không có phóng viên á nha, chứ cái kiểu rối loạn này bảo đảm đăng lên trang nhất liền. Đây là Jonny sao?.......no...no...NO..

_ còn phải nói? Cậu ta yêu đến điên rồi...Hahaha. Nhưng cứ để Jonny điên như vậy đi, so với trước đây không phải bây giờ nhìn cậu ta đã tốt hơn nhiều hay sao? Bỏ cái vẻ lạnh lùng khó gần đó qua một bên thì Jonny hoàn toàn biến thành người khác, ấm áp hơn, tình cảm hơn và đặc biệt là giàu có quyền lực hơn gấp mấy lần. Haizzzzzz nói đến đây thôi cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của Ngụy Châu trong lòng cậu ta lớn đến thế nào.

Cả hai người bạn cứ đứng quàng vai bá cổ nhau mà lắc đầu khen ngợi, cặp Phu phu đáng yêu kia cũng lấy lại phong độ tiếp tục buổi lễ long trọng của chính mình. Ngụy Châu ôm khư khư Alice trên tay nghiêng người về phía Cảnh Du mà nhẹ giọng.

_Du được lắm dám lừa em, tối nay không cho Du vào phòng. Em sẽ ngủ với bảo bối nhỏ chẳng cần Du nữa luôn.

_ấy ấy...anh là muốn tạo bất ngờ cho em mà, mèo nhỏ à em giơ cao đánh khẽ dùm anh đi...nha..?

Câu chuyện không có nề nếp trật tự này mau chóng bay đến tai Mã Lạc ngay, gõ nhẹ lên đầu hai đứa con trai mình một phát ông đưa tay ra hiệu "thôi nào...mọi người đang cười các con đó". Cậu im lặng nhìn vào mặt anh chăm chăm với ánh mắt hăm dọa, peter đưa giỏ hoa lên cao hơn một chút tắc lưỡi nhíu mày.

_thôi...thôi đi hai vị, lớn già đầu mà cứ thích trêu nhau thế đấy. Mau trao nhẫn đi chứ tôi mỏi tay lắm rồi đây.

Cảnh Du vươn tới nắm lấy chiếc hộp nhỏ bên trong cười cười hướng thẳng về phía Ngụy Châu nghiêm túc chấn chỉnh lại thái độ sau đó ôm Alice đưa về phía peter để cậu giữ dùm, bản thân thì nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mịn màng của ai kia hạ giọng thật trầm xoay người nói nhỏ.

_anh yêu em...rất rất nhiều.

Đặt lên ngón áp út của Ngụy Châu là chiếc nhẫn cưới quý giá Cảnh Du lướt nhẹ theo chiều dài ngón tay rồi dừng lại ở điểm cuối cùng, niềm hạnh phúc được anh thể hiện khá rõ trên gương mặt đôi mắt lạnh lùng của một thương nhân bất ngờ dao động mạnh. Cảm xúc lấn át cả lý trí Cảnh Du gượng gạo nhìn Ngụy Châu đến rơi nước mắt lúc nào không hay, anh chưa từng nghĩ con mèo nhỏ đáng yêu này lại có thể chấp nhận một người với đời sống đầy phức tạp như anh, cũng chẳng bao giờ tin được cậu lại vì anh mà chịu đựng nhiều thứ như vậy. Cho đến ngày hôm nay khi đã thật sự giữ chặt lấy cậu trong vòng tay rồi anh vẫn không thể tin được là hạnh phúc đã mỉm cười với mình.

Việc tương tự được Ngụy Châu cẩn trọng tiếp diễn hai chiếc nhẫn sang trọng sáng lóa cứ vậy mà yên vị trên ngón tay thon dài của hai bên, niềm vui bất ngờ nhân lên gấp bội khi Henry khởi xướng đứng lên hét lớn....

_HÔN NHAU ĐI...HÚ HÚ

David nghe thấy lập tức hồ hởi xen ngang.

_đúng..đúng...đúng.....mau hôn nhau đi thôi.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ