chương 19 :KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT

4.3K 181 200
                                    

Peter hiểu ý liền trở lại biểu hiện bình thường ngay, cậu và david cùng đi vào rồi phụ Cảnh Du bày biện thức ăn ra bàn. Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ gì của anh khiến peter thấy bản thân có lỗi nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm là bạn bè cậu lại tỏ ra tức giận đến thiếu suy nghĩ mà lớn tiếng với Cảnh Du như vậy, chỉ vì ấm ức thây cho Ngụy Châu mà thôi. Thật sự dù cả đám tuy không ai nói ra nhưng qua những chuyện này cũng đủ hiểu con mèo nhỏ mà anh đang nuôi chiếm một vị trí rất đẹp trong lòng từng người.

Từ cái nét dễ thương vô đối thích chọc phá người khác dữ lắm nhưng trong thâm tâm lại lương thiện vô cùng. Đến tính tình bọc trực ngay thẳng có gì nói đó không sợ trời cũng chẳng nể đất kia luôn khiến mọi người cảm thấy nhẹ lòng khi ở bên cạnh. Peter tự hỏi chẳng biết từ khi nào mà tất cả mọi người xoay quanh ngụy Châu lại thây đổi nhiều như vậy nữa.

"David thì bớt ăn chơi lại, tích cực xuất hiện trên các bờ báo hơn. Nhận phỏng vấn tại đài truyền hình lớn nhiều và đặc biệt là cậu ta chấp nhận bỏ thời gian chơi gái quý báu của mình chỉ để đi mua quà, tìm hiểu về những loại trò chơi trẻ em hay. Để phục vụ cái nhu cầu mê chơi của ai kia thôi"

"Còn Kevin thì đừng nói nữa. Đường đường là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng mà toàn trốn việc không thôi. Thời gian cậu ta ở bên ngụy Châu là đứng thứ nhì trong đám chỉ thua có mỗi Jonny nữa thôi á. Kevin bắt đầu làm việc trực tiếp trên máy tính và cậu ta đã chấp nhận việc giải phẫu tại các bệnh viện nhỏ chứ không như trước nữa. Bản tính hách dịch tự cao là mình tài giỏi nhất của cậu ta cũng biến đi đâu mất liêu luôn. Thật là hết biết mà"

Nghĩ tới đây thôi là tự nhiên peter đứng cầm dĩa thịt bò cười nham nhở. David bước đến nhìn nhìn thấy lạ nện cho một cước rồi bỏ đi luôn. Khi hoàng hồn lại cậu ngơ hẳn ra mà để dĩa thức ăn xuống bàn. "Chỉ có mình là thây đổi trở nên ngốc nghếch nhất mà thôi. Từ trước giờ 2 con khỉ kia có ai dám giởn mặt với mình đâu chứ, vậy mà bây giờ không xem mình ra kg nào hết mới chết. Mình là đại ca mà, 1 lời nói là cả ngàn người nghe theo răm rắp vậy mà toàn bị ăn hiếp không thôi. Tức chết đi á". Đứng bên ngoài nhìn tấm lưng rộng lớn của Cảnh Du bên trong đang chuyển động không ngừng mà xào xào nấu nấu. Peter thở ra một hơi rồi bước đến mà vỗ nhẹ vào vai anh một cái.

_tôi xin lỗi nhé Jonny. Tôi không nên lớn tiếng với cậu như vậy.

Cứ tưởng là sẽ nhận được sự đồng cảm từ Cảnh Du qua câu nói tế nhị này của mình, ai ngờ anh xoay người phán cho một câu.

_cậu bệnh hả peter. Vào kêu kevin cho thuốc uống đi.

_cậu nói gì vậy Jonny. Cậu không thấy cảm động xíu nào hả?

Cảnh Du nhíu mày rồi nhìn cái tên tự luyện này lần nữa. Anh kìm lòng để không đập vào cái bản mặt ngơ ngơ kia. Cảm thấy không ổn liền quắt quắt david lại rồi nói nhỏ.

_cậu ta có phải là peter không vậy?

_tôi cũng đang thắc mắc á.

_cậu ta vừa xin lỗi tôi xong đó. Tốt nhất hôm nay nên ở nhà chứ ra đường nguy hiểm lắm.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ