chương 31 :VẤN ĐỀ KHÔNG HAY

2.8K 136 202
                                    

_Gọi tổng giám đốc của cô ra đây, nói với người đó Hoàng Tổng của công ty Z & Y muốn chọn vài mẫu trang sức ở đây.

Vừa nghe thấy hai từ "Hoàng Tổng" cô nhân viên đã giựt mình cuối đầu rồi lui vào trong nhấc máy gọi điện thoại cho tổng giám đốc ngay, trong suốt cả quá trình đó hầu như cô gái trẻ không khi nào rời mắt khỏi bóng dáng người vừa xuất hiện được. Đã nghe danh tiếng ông vua tàu biển từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy anh ngoài đời, phải nói là quá trẻ và cao soái vô cùng.

Ngụy Châu đứng im bên cạnh kevin liếc mắt chăm chăm quan sát mọi người xung quanh mà lắc đầu thở ra "Du đi tới đâu cũng biến thành trung tâm vũ trụ tới đó, ai ai cũng say mê ngắm trộm thật là bực bội hết sức à. Chẳng lẻ phải hét lớn lên cho bọn họ biết Du là của mình sao chứ? Thật là không xem Hứa Ngụy Châu này ra gì mà". Nhíu mày xoay mặt nhanh đi nơi khác con mèo nhỏ bắt đầu ghen tuông biểu hiện hẳn ra bên ngoài, nắm chặt tay Cảnh Du lại cậu kéo anh đến gần mình hơn rồi nghiêng đầu nói nhỏ.

_Du đừng có cười nữa được không?

Cảnh Du đang cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ khi được ở cạnh bên bảo bối nhỏ thì nghe cậu phán một câu xanh rờn chẳng liên quan gì đến không gian lúc này cả khiến anh đơ luôn. Đá mắt nhanh về phía Kevin tìm kiếm câu trả lời chỉ đổi lại cái nhún vai tỏ vẻ không biết của ai kia thôi, với đến ôm chầm con mèo nhỏ đáng yêu của mình vào lòng Cảnh Du thì thầm vào tai cậu ngay.

_anh không được cười với em sao hả bảo bối?

_"không.." Ngụy Châu vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

_"tại sao?" Buông nhanh mèo nhỏ ra Cảnh Du nhíu mày khó hiểu vì câu trả lời ngắn gọn đó.

Cắn cắn vào đôi môi dưới đỏ mọng liên tục Ngụy Châu đưa tay giữ lấy vạt áo của anh mà kéo qua kéo lại.

_Du cười với em thì được nhưng mà ở đây thì không được, mọi người ai ai cũng chăm chú nhìn về Du cả. Mấy cô gái bên kia ngơ ngẩng cả rồi kìa không hiểu sao em lại chẳng vui vì điều đó xíu nào, hông muốn như vậy đâu Du.

Nói rồi mặt mèo nhỏ bất giác buồn hiu luôn Cảnh Du nghe xong ngược lại thì thấy tâm can mình như đang đón chào một làn gió xuân mát dịu phủ kín cả cơ thể, một chút gì đó quá đỗi đáng yêu trong cách nghĩ ngây thơ của Ngụy Châu làm Cảnh Du không thể không yêu cậu hơn được. Chẳng nói thêm lời nào nữa cứ thế anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhanh lên đôi môi cong cong đang còn thấy ấm ức kia một nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật. không gian xung quanh lập tức náo loạn hết cả lên mọi ánh nhìn lần nữa hướng thẳng về phía cả hai mà dò xét. kevin đứng gần đó thật sự là chẳng biết phải làm gì với cảnh tưởng trước mặt nữa, giả vờ như không để ý thấy ai kia tập trung vào việc quan sát những sản phẩm đá quý trên kệ rồi cũng chọn mua cho mình một chiếc nhẫn đơn đắt giá ngay.

Mọi nhân viên đang âm thầm bàn tán xôn xao về hai người thì từ phía thang máy tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến ai ai cũng giựt mình quay đầu lại.

_chào Tổng giám đốc.

_được rồi....lo mà tập trung vào công việc của các cô đi nếu không muốn bị đuổi sau hôm nay.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ