chương 20 :TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ 1

4.2K 177 256
                                    

Cảnh Du mơ màng tỉnh dậy thì trời đã xặp tối rồi. Đưa mắt nhìn xuống một bên vai mình là mái đầu đen óng mượt mà của mèo cưng. Anh cười cười rồi đưa tay lên vuốt nhẹ gò má mịn màng như bột đó yêu thương vô cùng. Lướt trên chiều dài của sóng mũi rồi tinh nghịch mà đánh nhịp lên đôi môi căng mọng đỏ hồng, Cảnh Du di chuyển thân mình thật chậm rồi bất ngờ cuối xuống cắn yêu lên thứ mềm mềm, cong cong quyến rũ đó. Ngụy Châu đang say giấc chợt cảm thấy có gì ướt át quen thuộc đang du ngoạn bên ngoài vành môi mình, cậu nhếch miệng để lộ một nụ cười mỉm rồi choàng tay lên cổ anh mà xác nhập chúng dính chặt vào nhau hơn. Cách mà mèo cưng hưởng ứng lại thật quá sức ngọt ngào Cảnh Du không kiên nể gì nữa mà trực tiếp đưa đầu lưỡi ma ranh của mình đá nhẹ vào tên tiểu yêu bên trong. Tiếng chạm nhau rồi vội vàng tách ra nghe thật phiếm tình, anh lợi dụng lúc cậu đang còn trêu đùa nó mút mạnh mà định hình đầu lưỡi ai kia trong khoang miệng mình ngay. Cắn nhè nhẹ lên đầu chóp mềm mại Cảnh Du hôn trượt qua mà thì thầm vào tai mèo nhỏ.

_em thấy khỏe hơn chưa? Có còn đau ở chỗ nào nữa không?

_Không Du, đỡ nhiều rồi á.

Chiếc lưỡi ấm nóng lại bắt đầu lộ ra bản tính thích chinh phục giống chủ của mình, nó vẽ đều theo đường nét cong nhẹ ở vành tai rồi liếm khắp nơi để những chỗ nó lướt qua lại có cảm giác kích thích lạ thường. Ngụy Châu giữ chặt vai anh lại mắt nhắm hờ mà rên khẽ một tiếng. Chẳng bao giờ cậu có thể cưỡng lại được sự yêu thương tuyệt đối này từ anh. Thấy được nét đáng yêu lúc này của mèo nhỏ Cảnh Du lại cháy lên ngọn gió thích châm chọc ai kia ngay. Anh đưa lưỡi tiến vào bên trong và làm chúng ướt đẫm, cứ vậy mà kích thích giác quan nhạy cảm trong từng tế bào gốc. Khi cả cơ thể Ngụy Châu căng cứng lên theo chuyển động dịu êm đó thì.

PHÙ.

Cảnh Du thổi một hơi vào tai ai kia làm cậu đứng hình mà hét lên.

_AAAAAAAA........DU....Ư.Ư..Ư...NHỘT QUÁ ĐI.

Mèo nhỏ đẩy anh ra rồi bật dậy nhanh chóng, đôi vai kia bất ngờ rùng mình một cái rồi gãi gãi theo cổ mình. Cảnh Du nhìn thấy lại có một tràn cười không ngớt "nhìn cái mặt lúc này mới đáng yêu làm sao, thật là mèo ơi là mèo. Thương em quá đi thôi" vẫn đang còn ngã nghiêng mà hưởng ứng với thành tựu của mình thì Ngụy Châu bên cạnh đã xù lông lên rồi.

_Du chọc em vậy á hả? Còn cười nữa không được cười emmmm.

_anh.....ừm...hahahaha...

_"ừm" gì kỳ vậy?

Mặt mèo nhỏ ngơ hẳn ra trước nụ cười chẳng khác nào thiên thần sống đó của Cảnh Du lúc này, đôi môi kia nở rộ làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh nhìn rất cưng cậu là lần đầu tiên thấy anh bỏ hết hình tượng là một tổng tài cao lãnh, bất phàm để rồi cười đùa sảng khoái như bây giờ. Leo hẳn rồi thượng trên bụng ai kia ngụy Châu ra sức nhún nhảy liên tục như trẻ em chơi trò bập bênh vậy.

_Không được cười, không được cười nữa. Có đẹp cũng đừng có cười.

Cảnh Du là đang cố gắng mà làm theo lời mèo cưng nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đánh yêu của ai kia đang ngồi triển trệ trên bụng mình mà lắc lư không ngừng, đã vậy còn nhíu mày lại như mấy ông già vậy á cái miệng nhỏ nhắn đanh đá bên dưới thì cong lên vì hờn giận. Tay thì bắt chéo ngang ngực như trẻ con bị phạt, không có cái nào nó dính với cái nào cả. Thử hỏi ai trong tình cảnh này mà ngậm miệng lại được chứ. Cảnh Du triệt để phá sản với cái ý nghĩa ngưng cười của mình lại luôn, anh không biết làm sao liền đưa tay lên mà che đi gương mặt đáng yêu búng ra sữa đó của mèo nhỏ.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ