chương 30 :MỘT NGÀY BÌNH YÊN

3.2K 143 147
                                    

Sáng hôm sau Cảnh Du dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho công việc xắp tới trong một ngày mới, buông lỏng cơ thể vẫn còn chưa mặc gì của Ngụy Châu ra anh nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín người cậu rồi rời giường nhanh chóng. Với tay giữ lấy chiếc điện thoại trên bàn Cảnh Du mang nó hướng đến phòng tắm luôn, cuộc gọi đầu tiên là cho kevin nhưng ai ai cũng biết đó vị bác sĩ trẻ này nếu một khi đã ngủ rồi thì trời có gầm ầm lên cậu ta cũng không biết chứ đừng nói là tiếng chuông điện thoại nhỏ bé kia.

Thấy mọi chuyện chẳng mấy khả quan cho lắm anh lại lần nữa thử gọi đến cho peter, trong 3 người bạn của mình thì Cảnh Du tin tưởng vào tài tỉnh thức của cậu ta nhất...nhưng rồi hồi chuông mỗi lúc một lâu và im lìm hẳn. Peter không phải là không nghe thấy chỉ có điều cả đêm qua cậu phải làm việc trên laptop riết để xem xét giá thành của những Khu đất gần đây, hoạt nhà cửa mà chủ đang có ý định bán để báo lại cho anh nên giờ peter chẳng di chuyển nổi nữa. Nhận thấy suy đoán của mình toàn tào lao hết Cảnh Du bực bội định gọi cho David thì suy xét lại anh gọi vào điện thoại bàn cho Mã Lạc luôn. Rất nhanh đầu giây bên kia một giọng nữ dịu dàng lên tiếng.

_a lô.....

Nhíu mày tỏ vẻ không thích cho lắm anh điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói vào.

_chào chị Sara....Mã Lạc đâu sao không bắt máy?

_à.......ông ta đang cho Alice ăn sáng nên nhờ chị coi thử là ai đó mà.

Nhếch môi cười đầy ẩn ý Cảnh Du lại lần nữa hạ giọng trả lời.

_Mã Lạc sao có thể không hiểu quy tắc trong nhà như thế chứ! Lần sau chị tuyệt đối đừng bao giờ bắt máy điện thoại bàn ở nhà em vì nó chỉ dành riêng cho quản gia và người hầu mà thôi. Nhờ chị chuyển máy đến Mã Lạc dùm, cảm ơn chị.

Sara nghe tới đây gương mặt liền sượng sùng hẳn cả lên, làm gì có việc Mã Lạc nào nhờ cô ta bắt máy dùm chứ là tự cô thấy điện thoại reo cứ nghĩ là khách hàng hay bạn bè gì đó của anh gọi tới liền nhanh tay chộp lấy để ra vẻ mà thôi. Nhưng không ngờ còn chưa kịp để ai ai biết bản thân là gì trong căn nhà này thì lại bị Cảnh Du sửa lưng rồi. Để nhanh điện thoại xuống bàn Sara xoay người gọi lớn tên Mã Lạc sau đó bỏ đi ngay lên phòng mất, tránh xấu mặt với ông.

Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của cô Mã Lạc sao không đoán ra được, đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi nên ông hiểu rõ nhất. Trong ngôi biệt thự này chỉ duy nhất có 3 chiếc điện thoại bàn mà thôi, một chiếc ở đây ngoài phòng khách là dùng để gọi quản gia lúc ông chủ không có ở nhà. Một chiếc được gắn phía sau bếp là để ông chủ gọi thức ăn hoặc nước uống lên phòng khi làm việc, còn một chiếc nữa được để trong phòng ông chủ dùng cho việc sai bảo quản gia bên dưới. Vì cách làm tách biệt này nên điện thoại bàn trong nhà luôn được coi là vật dụng chỉ dành riêng cho tất cả quản gia và người làm mà thôi, 3 con khỉ kia cũng không ngoại lệ hầu như chưa bao giờ họ bắt máy khi đến nhà anh chơi liên lạc với nhau tất cả đều qua di động hoặc email hết.

Giữ chặt điện thoại trên tay Mã Lạc cuối đầu đầy kính trọng.

_vâng thưa ông chủ...

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ