Ngụy Châu chợt cười vì hành động của anh..... cậu cũng đưa 2 ngón tay của mình lên rồi chạm vào tay anh để cả hai xác nhập lại rồi nhẹ giọng.....
_anh nói em nghe đi..số mấy đây Du..?
Cảnh Du nắm thật chặt 2 ngón tay đó của cậu đưa lên môi mình mà hôn nhẹ xuống..."cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi...ngày em chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em và ngày em muốn là của riêng anh.."..Cảnh Du cứ vậy ngồi nhìn mèo nhỏ của mình đến ngây dại đôi môi ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện ngày một rõ ràng hơn....Ngụy Châu cũng ngồi dậy theo Cảnh Du vì có hơi choáng một xíu cậu ngã đầu mình vào vai anh...anh nhẹ nhàng ôm ngang eo rồi kéo cơ thể cậu đến gần mình hơn....không gian xung quanh là một màu xanh đậm tượng trưng cho mặt nước lúc về đêm..đèn màu được chiếu sáng ở tứ gốc khiến căn phòng thêm lung linh huyền ảo...từng đàn cá đủ màu đủ sắc bơi qua bơi lại làm không gian thêm nhẹ nhàng và lãng mạn hơn....Ngụy Châu ngước nhìn anh ánh mắt cả hai giao nhau cậu khẽ cười rồi thỏ thẻ..
_Du ơi....em có thể yêu anh được không...?...anh sẽ không làm em đau lòng chứ...?...em không có gì để cho anh cả ngoài tình yêu của em....em không giàu có..không thể cũng cố địa vị của anh trong xã hội cao hơn được....em lại không thông minh hay giỏi chuyện gì để giúp anh trong công việc...yêu em anh có đủ can đảm không...?...em là con trai đó...anh yêu em có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp hiện tại không...?...nếu anh đối với em chỉ là đùa vui hay qua đường thì không được đâu...vì......vì em yêu Du rồi....em đã từng rất sợ anh vì hành động thô bạo đó...em cố gắng để quên chuyện đó đi nhưng nó vẫn dạt về...nổi sợ cứ ngày một tăng khi anh gần em nhiều hơn...nhưng rồi em tự nghĩ là em đang sợ gì ở anh đây...sợ anh chạm vào em hay sợ anh coi em là món đồ chơi tạm thời...em đã trốn chạy tình cảm của bản thân tự nói với mình anh chỉ là chủ nhân nhưng không được....nhìn thấy anh ở bên cạnh gần gũi với Khả Nhi em không kiềm lòng được nữa....dù biết là rất khó nhưng em vẫn muốn giữ chặt anh một lần...để anh chỉ yêu em thôi...em như vậy có ích kỷ không Du..?
Cảnh Du lắng nghe từng câu từng chữ của cậu mà trong lòng như đang có pháo hoa vậy....vui vẻ ngập tràn...anh không ngờ mèo nhỏ của anh lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy thì ra từ trước giờ là anh hiểu lầm cậu mất rồi..anh cứ nghĩ cậu ghét anh lắm ghét đến mức không muốn ở cạnh anh..thà chơi với Alice cũng không thèm ngồi chơi với anh nữa...anh đã từng có suy nghĩ sẽ bạo hành cậu vì anh thật sự rất muốn cậu..không cần biết cậu đồng ý hay không...giải tỏa nhu cầu bản thân anh trên hết đã...rồi nhốt cậu lại để cậu mãi mãi không thể chạy ra khỏi cuộc sống của anh được... nghĩ thì dữ dội lắm nhưng đến khi nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy....thật thà như vậy...đôi mắt mèo con nhìn anh sợ hãi kia nữa cái ý nghĩ đó biến đâu mất tiêu không chụp lại được... anh chỉ biết cố nhịn để mèo nhỏ yên tâm mà ngủ trong lòng mình vậy thôi.....
Ngày hôm nay mọi thứ như là mơ vậy...cậu đã nói cậu yêu anh thật quá bất ngờ mà...ngụy Châu nhìn anh chăm chăm....cậu đưa ngón tay trắng nõn của mình lên mà chạm nhẹ 2 cái vào sóng mũi của anh.....cái miệng nhỏ nhắn lại hé mở
_anh không đồng ý hả....sao anh im re luôn à.....!!!
Cảnh Du như hoàn hồn lại anh giữ lấy tay cậu rồi đưa môi đến mà hôn lên...nắm chặt tay cậu để trong lòng mình anh cuối xuống thì thầm bên tai mèo nhỏ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANH
FanficNhân vật chính...:Cảnh Du.......Ngụy Châu Zz được Du mua về để chơi với Alice một con mèo hoàng gia ba tư.....vật cưng của Cảnh Du.... Thôi tóm tắt tới đây thôi.......... Cạn lời rồi..