Chương 3 :KẾ HOẠCH SĂN MÈO

9K 238 194
                                    

_khi nào em mới để anh có được em hả châu châu...?

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu chăm chăm anh đưa bàn tay mình lên nựng cằm cậu một cái...ánh mắt anh vẫn không rời cậu...Ngụy Châu có hơi say do uống rượu trái cây nheo mắt cậu nhắm lại mà ngã xuống..Cảnh Du liền ôm cậu vào lòng mình rồi để cậu ngủ...Ngụy Châu nằm trong lòng anh hít lấy mùi hương trên thân thể anh mà thấy buồn....cậu đã suy nghĩ lời của kevin nói vào mấy tuần trước....đã suy nghĩ rất nhiều " nhưng có tình cảm với anh thì đã sao....có rồi thì cũng vậy thôi..anh giàu có như vậy ai ai mà không muốn ngã vào lòng anh...ai ai mà không muốn được anh yêu thương cưng Chìu..ai ai mà không nhìn vào khối tài sản khổng lồ này của anh chứ..yêu anh vất vả lắm...được anh yêu rồi thì đã làm sao.... sẽ được bao lâu đây...1 tháng 2 tháng hay là 1 năm...khi anh chán cậu rồi thì sẽ ra sao...cậu sẽ lại là con thú cưng sống tạm bợ trong nhà anh ngày ngày nhìn anh ôm ấp người mới...hay sẽ bị ném ra ngoài hoặc bán đi cho người khác làm thú vui...đã là thú cưng thì không nên có tình cảm với chủ nhân...david đã dạy cậu như vậy....vì nếu yêu người đau khổ sẽ chỉ có bản thân cậu mà thôi.."..nghĩ tới đây nước mắt ngụy Châu chảy xuống nhỏ vào vai anh...Cảnh Du đưa tay đến xem thử thì cảm nhận được cậu đang khóc....anh nhấc cậu lên để mặt cậu song song với anh...Ngụy Châu mở to mắt mình ra giọt nước mắt ứ đọng còn chưa rơi xuống cậu vội quẹt đi rồi xoay lưng lại phía anh....Cảnh Du lo lắng ôm cậu từ phía sau mà vuốt ve

_em sao lại khóc vậy châu châu...?..lại do anh sao hả...?

_dạ không.....tại em muốn khóc thôi

_vậy tại sao em muốn khóc..?

_em không muốn ở gần anh...em không muốn anh ôm em...càng không muốn thân với anh...em có thể ngủ ở phòng em không...?

Cảnh Du tức giận vì câu nói đó...anh không hiểu cậu đang cảm thấy sao nữa...anh thấy lo khi cậu khóc...nhưng tại sao "ở cạnh mình thì không được sao hả ..em ấy sợ mình đến mức đó sao...mấy ngày nay mình đã cố gắng lắm rồi mà...."...Cảnh Du xoay người ngụy Châu lại...

_ở bên anh khiến em đau khổ đến mức vậy sao hả....châu châu...là vì anh làm sai một lần mà em không cho anh cơ hội sửa chữa luôn hả...anh đã hứa sẽ không ép em mà....anh sẽ khiến em chấp nhận anh...em đừng xa lánh anh như vậy được không...?

_không phải đâu anh....em chỉ là vật cưng thôi..không đáng để anh bận tâm nhiều như vậy đâu..anh nên tự trọng em không muốn bạn gái anh thấy khó chịu đâu...em không...ưm

Cảnh Du không để cậu nói hết đã hôn xuống môi cậu...anh cảm nhận được là cậu đang buồn nhưng anh không biết là chuyện gì. Đến giờ khi cậu nói "không muốn bạn gái anh khó chịu."..tự nhiên anh lại thấy thương cậu nhiều hơn nữa..cậu nhẹ nhàng và hiểu chuyện biết bao nhiêu ở bên cậu anh chỉ cảm nhận được niềm vui mà thôi...không phải những tính toán nhỏ nhen xem làm sao lấy lòng được anh...làm sao để có được chữ ký của anh trong bản hợp đồng xắp tới...làm sao để anh chịu trách nhiệm với họ....còn ngụy Châu thì không dù anh làm tổn thương cậu...thô bạo mà làm tình với cậu đổi lại việc đó là sự im lặng chứ không phải trách móc lớn tiếng hay trách nhiệm...mọi thứ cậu mang vào người hết..cậu để anh tự cảm nhận bản thân tệ đến mức nào..độc ác ra sao..anh yêu cậu mất...cậu là người dung hòa cuộc sống của anh...anh thua cậu thật rồi..tình yêu không phải chỉ cần có tiền bạc ngất ngưỡng...hay địa vị gia thế cao sang mới có được...đôi khi nó chỉ đơn giản là hiểu nhau mà thôi...

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ