chương 14 :CHẠM MẶT LÀ ĐÃ KHÔNG ƯA RỒI

5.1K 181 146
                                    

Cảnh Du cho xe chạy vào trước sân nhà rồi dừng lại tắt máy hẳn, anh thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy con mèo cưng đang ngủ vùi trong tay mình vì mệt mỏi. Alice thì khỏi nói nữa em nó cuộn người nằm gọn trên đùi ngụy Châu mà nhập mộng từ trước cả chủ. Cảnh Du không có biểu hiện gì là muốn vào nhà cả anh cứ ngồi ngẩng ngơ như vậy thật lâu mà tự trách mắng bản thân mình tại sao lại để ngụy Châu phải chịu cực như vậy chứ . Nhìn thân thể 2 con mèo cưng như lúc này Cảnh Du cảm thấy đau lòng lắm, anh luôn có suy nghĩ phải mang đến những thứ tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho cả hai. anh không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn đến bảo vật vô giá này của mình nhưng ngay giờ phút này anh lại đang tự hỏi "mình làm vậy với ngụy châu là đúng hay sai đây. Xã hội bên ngoài không phải lúc nào cũng êm đều như cái thế giới mà mình tạo ra để bao bộc em ấy lại. Ngày hôm nay cũng may là chỉ mất tích vài tiếng đồng hồ thôi là đã te tua như vậy rồi nếu lở may vụt khỏi tay mình lần nữa em ấy làm sao thích nghi được với sự giả tạo của những người xung quanh sự bon chen đến nhỏ nhen của những người chỉ biết kiếm lợi về cho mình. hôm nay em gặp cậu bé đó cũng hên đều là người thật thà ngay thẳng nếu chạm phải bọn xấu thì coi như xong đời luôn " Cảnh Du thở ra mà xiết chặt con mèo ham ngủ bên cạnh lại trải qua chuyện vừa rồi anh thật sự không yên tâm để cậu một mình xíu nào.

Mã Lạc đứng trước cửa chờ đợi nhưng nghe tiếng xe vào trong sân đã lâu mà chưa thấy Cảnh Du vào sợ có chuyện ông lo lắng mà bước ra ngoài xem thử.

CÓC. CÓC. CÓC

Cảnh Du dứt khỏi suy nghĩ ngay khi Mã Lạc gõ vào tấm kính xe bên ghế ngồi của mình. Bật cửa ra bên ngoài anh nhẹ giọng

_đưa Alice vào trong nghỉ ngơi đi. Khi nào em ấy tỉnh dậy thì hãy tắm rữa.

_dạ ông chủ

Mã Lạc bước qua mở cửa bên phía ghế ngồi của ngụy Châu rồi nhẹ nhàng mà ôm Alice đi vào trong. Cảnh Du lúc này cũng tháo dây an toàn trên người mèo nhỏ ra sau đó hạ ghế theo chế độ nghĩ ngơi, chỉnh lại điều hòa trong xe cho ổn định rồi cứ vậy mà kéo ai kia nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Cái mùi bùn đất dơ bẩn toát ra từ quần áo trên người ngụy Châu đến khó chịu nó lan qua cả bộ vest đắt tiền của Cảnh Du nhưng lại chẳng khiến anh thấy ghê tởm chút nào.

Suốt một đêm dài ngụy Châu được Cảnh Du chăm sóc từng ly từng tí nên ngủ ngon vô cùng trong khi ai kia không tài nào chộp mắt được một xíu nào vì cái con mèo này cứ ngoi lên rồi tuột xuống trên người anh liên tục để ôm cho thoải mái. Cảnh Du thì lại nghĩ ngụy Châu thấy khó chịu ở đâu nên hết sờ trán lại tới ấn nút chỉnh điều hòa cứ vậy mà cả đêm anh không dám ngủ luôn .

Nằm chịu trận một đêm trong cái chiếc xe tiền tỷ của mình mà Cảnh Du thấy ớn lạnh, toàn thân anh lúc này cứng đơ mất cảm giác hết trơn..con mèo nhỏ đáng yêu kia lại đang cựa quậy mà tỉnh dậy..

_Du ơi.....Du đâu rồi..

Còn chưa mở mắt ra nữa mà cái miệng nhỏ nhắn kia lại bắt đầu gọi tên Cảnh Du trước rồi. Ai kia nghe thấy mà mát lòng mát dạ gì đâu luôn á những mệt mỏi từ đêm hôm qua chỉ vì cái câu nói còn mê ngủ này của mèo nhỏ mà tan biến mất. Vòng tay qua eo ngụy Châu mà xóc ngược cậu lên cao hơn hai gương mặt chạm vào nhau nhanh chóng..

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ