chương 24 : VICTORIA

3.7K 170 252
                                    

Peter xoay mặt nhìn Cảnh Du ngay sau khi nhận thấy điều bất ổn từ nụ cười ẩn đó của Sara. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ nữa, ngay lúc này Ngụy Châu đã đứng dậy mà nói vào mất rồi.

_nếu chị chưa có nơi nào để đi thì ở tạm đây cũng được? Xem thử ngày mai ông ta có suy nghĩ lại hay không.

Sara chỉ đợi có bấy nhiêu thôi, cô thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng từ tốn xoay người nhìn cậu sau đó là lướt mắt qua tất cả mọi người lại tỏ vẻ tội nghiệp mà nức nở hơn.

_làm vậy không phiền các em chứ?

Peter đã đến nước này rồi đành nhíu mày đứng dậy kéo cô về lại ghế cạnh mình "tôi sẽ cạnh chừng chị vậy, để xem chị lại muốn giở trò gì sau lưng hai người họ đây" ý thì nghĩ vậy nhưng miệng anh lại cười toe toét.

_chị sao lại làm phiền Ngụy Châu và Jonny được chứ. Vì em sẽ lo cho chị mà yên tâm đi nhé.

Sara nghe xong có hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cô ta rất nhanh thay đổi sắc mặt ngay "ai cần em nhiều chuyện xen vào vậy peter, chị không đáng thương đến mức đó đâu. Người chị muốn tiếp cận thật sự là Hứa Ngụy Châu, chỉ mình nó thôi. Nỗi nhục nhã ê chề mà cha con chị phải chịu trong ngày hôm nay sau này chị sẽ tính sổ một thể với nó. Rồi tao sẽ khiến mày ra đi trong nổi thất vọng khủng khiếp nhất, thằng khốn" suy nghĩ chẳng bao giờ đi đôi với hành động cả, Sara lại tiếp tục cho vở diễn của mình được hoàn hảo hơn cô đưa tay quẹt mau giọt nước mắt đó rồi gật đầu.

_cảm ơn em peter..

Cảnh Du cũng thấy bất ổn và nghi ngờ như peter thôi nhưng ngặt nổi mèo cưng của anh lại quá tốt bụng, những cử chỉ đẹp đó với kẻ từng hại mình của Cậu khiến Cảnh Du bị cuốn theo vào mà vô tình mất đi phương hướng nhận định đúng hoặc sai. Ôm Ngụy Châu về lại lòng mình anh nhẹ cười rồi thì thầm to nhỏ vào tai cậu.

_em không ghét chị Sara sao? Chị ta từng gây sự với em kia mà?

_"em ghét nhưng dù gì chị ta cũng là con gái, chị ta có thể nhỏ nhen với em chứ em sao thấy hoạn nạn mà không giúp được chứ? Làm vậy chẳng khác nào em cũng cùng loại với chị ta." Mèo nhỏ vừa ngửa đầu hôn lên má anh một cái vừa trả lời.

Cảnh Du không nói gì thêm, vì mọi chuyện anh đều sẽ giải quyết thay cho Ngụy Châu cả. Nếu trước kia chưa định hình được tình cảm trong lòng đang hướng về ai và hay khiến trái tim mèo cưng tan nát thì bây giờ tình cảnh hoàn toàn khác. Cảnh Du đặc lời nói và mong muốn của Ngụy Châu lên hàng đầu dù biết sẽ có rắc rối trong tương lai nhưng anh tin mình đủ khả năng đánh bật chúng ra khỏi cuộc sống của cả hai nhanh thôi. Nụ cười thân thương thấu hiểu cứ thế mà biểu lộ ra ngoài trên gương mặt đẹp của đôi phu phu, peter lắc đầu rồi ho khan một tiếng.

_có muốn làm gì nữa thì về phòng mình đi. Các cậu không thấy chị Sara đang buồn hả?

Cảnh Du trở lại thực tại mà gật đầu, thấy sắc mặt Ngụy Châu không ổn cho lắm anh lập tức đưa tay sờ lên trán ai kia ngay "lạ thật bình thường cơ thể em ấy rất ấm kia mà, sao hôm nay lại mát lạnh như vậy chứ? Điều này không thể xảy ra ở mèo nhỏ của mình được, quần áo và mọi thứ mình chuẩn bị đều là chọn chất liệu giữ nhiệt cơ mà. Thể trạng em ấy mình hiểu rất rõ nếu cứ như vầy là có chuyện không hay rồi". Nhấc bổng Ngụy Châu trên tay Cảnh Du nhìn peter rồi nói nhanh.

[ Fanfic Du Châu ] THÚ CƯNG và ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ