Chap 6: Nightmare (part 2)

1.8K 126 2
                                    

..... Chiếc xe ấy đã tông trúng ba mẹ của cô bé và đứa trẻ ấy đang nằm trong vòng tay bảo vệ của họ.

\\\\\\\\\\\

Tiếng xe cứu thương cứ kêu lên inh ỏi trên đường đến bệnh viện. Cậu nhìn ba mẹ mình, tay nắm thật chặt chẳng muốn buông. Cậu đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Trong suy nghĩ của đứa trẻ 7 tuổi lúc bấy giờ, cậu cho rằng mình đã gián tiếp gây ra tai nạn cho bố mẹ mình.

Còn ba mẹ cậu, họ vẫn đang thoi thóp giành giật sự sống một cách mãnh liệt, máu chảy ra từ đầu họ rất nhiều trong khi y tá đang cố ngăn lại nhưng vẫn không thể được. Mẹ cậu đã bất tỉnh ngay khi vừa ngã xuống và giờ vẫn chưa tỉnh. Ba cậu thì may mắn hơn vẫn còn tỉnh nhưng đang yếu dần đi. Nhìn cậu, ông gồng chặt tay cậu hết sức có thể vànói:

- Con yêu!Ba...không biết....chúng...ta...có thể...qua..khỏi hay không!....Nhưng con...hãy...sống tốt nhé! Appa và omma yêu....con..nhiều....lắm!

Lời nói ngập ngừng ấy vừa dứt cũng là lúc mà ông ra đi. Bàn tay cậu lúc này nắm tay ông thật chặt, cậu ôm lấy ông mặc kệ cho máu me ướt đẫm. Phải, ông đã không còn nữa,cậu chỉ biết nhìn ông mà khóc mãi mà chẳng thể nói nên lời.

\\\\\\\

Mẹ cậu được các y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu sau khi đến bệnh viện. Niềm hy vọng của cậu bây giờ chỉ là sự sống của mẹ, một đứa trẻ 7 tuổi sẽ như thế nào nếu không có ba mẹ của nó chứ? Nhưng thượng đế cũng đã cướp đi người mẹ của cậu. Bác sĩ nói rằng mẹ cậu bị tổn thương ở não rất nặng, dù đã cố gắng nhưng cũng không thể cứu sống bà.

Cậu dường như ngất đi vì khóc quá nhiều. Tại sao cả hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu đã không còn. Cậu biết sống thế nào đây khi chỉ mới 7 tuổi mà không còn ba mẹ bên cạnh? Cậu tuy nhỏ nhưng hiểu rằng vì mình mà bố mẹ phải chết và suốt đời này cậu sẽ chẳng có được tình yêu cao cả ấy một lần nào nữa.

\\\\\\\

Sau cái chết của bố mẹ, cậu không muốn nói chuyện với ai cả mà chỉ im lặng, cho dù mọi người khuyên nhủ hay miệt thị ra sao cậu cũng giữ im lặng. Dần dần cậu trở thành một con người không cảm xúc,tự cô lập bản thân mình với thế giới xung quanh.

Không lâu sau đó, cậu được một gia đình nhận nuôi và cho cậu đi học. Cậu một lần nữa nhận được sự yêu thương dù đó không phải ba mẹ mình. Cậu cũng chịu nói chuyện nhưng ít lắm, chỉ vài từ xã giao rồi thôi.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào quên được cơn ác mộng ấy. Nó ăn sau trong đầu cậu làm cậu cảm thấy day dứt và đau lòng mỗi khi nhắc về. Cậu vẫn luôn cho rằng cái chết của bố mẹ là do mình.

End Flash Back.

Cậu chọn một góc tối trong bar mà ngồi một mình. Giờ đây cậu chỉ muốn được yên tĩnh. Vỏ chai rượu này rơi xuống thì đã có chai khác thay thế. Cậu đã uống rất nhiều
và tự trách bản thân mình. Hễ không nhắc đến thì thôi, chứ một khi mà quá khứ ùa về thì cậu chỉ muốn ống cho thật say mà thôi. Miệng cậu thì cứ luôn trách mình lá kẻ giết người, thật sự là cậu đã quá say.

Trong vô thức, cậu chợt nhớ đến Rosé vì cậu cảm thấy quá cô đơn. Cậu muốn gọi cho người con gái ấy nhưng lại sợ cô ấy sẽ thấy bộ dạng ghê tởm này của cậu. Cầm điện thoại lên và bấm ngay số cô, lưỡng lự vì sợ đánh thức giấc ngủ của cô. Và rồi cậu cũng đã gọi cho cô....

- Alo? Jennie à? Chị gọi tôi có việc gì không?

- Tôi...tôi..- cậu ngập ngừng muốn nói cũng không nên lời

Tiếng nhạc vang lên một cách ồn ào khiến cô chẳng thể nghe tiếng cậu.

- Jennie? Có chuyện gì vậy? Chị đang ở bar hả?

- Ừ... Tôi...uống....một chút!

- Alo? Alo?

Cậu đã quá say nên không thể nào nghe được nữa.

Cô cũng nhận ra rằng cậu đã quá say. Nhớ đến quán bar mà lúc trước cả hai gặp nhau thì cô muốn đến đó. Ngay lập tức, Rosé khoác chiếc áo khoác rồi bắt taxi đi đến quán bar ấy.

\\\\\\\\\\

Đúng như vậy, Jennie đang ở trong đó. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng gặp được cậu. Jennie Kim giờ đây khác xa với hình ảnh cô thường biết, ủ rũ vô cùng. Cô bước đến và con người đó đã say chẳng còn biết gì. Miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó. Cô dò hỏi mọi người rồi cũng tìm ra địa chỉ nhà cậu. Dìu cậu ra ngoài rồi cô bắt taxi cho cả hai cùng đi về nhà cậu.

\\\\\\\\\\\

Vừa đến nơi, cô vô cùng choáng ngợp trước biệt thự nhà tên đó.Nó to kinh khủng đến mức cô chẳng thể nào tưởng tượng được.

Từ bên trong, một người đàn ông chừng 60 tuổi bước ra. Đó là quản gia của nhà cậu. Thấy chủ của mình đang say khướt chẳng còn biết gì ông hỏi cô

- Sao lại vậy?

- Cháu không biết, cháu vừa nhận được điện thoại của chị ấy đã lập tức chạy đến bar. Lúc ấy chị ấy đã quá say rồi!

- Được rồi, cảm ơn cháu đã đưa cô chủ tôi về! À cô giúp tôi đưa cô ấy lên phòng nhé!

- Dạ được ạ!- Cô lễ phép trả lời.

Nói rồi cô cùng ông quản gia dìu cậu lên phòng. Phòng của Jennie lại làm cô choáng ngợp, tất cả mọi thứ đều tinh tế và sang trọng. Sau khi đặt cậu lên giường, ông quản gia thở dài:

- Cô chủ lại say như vậy nữa hay sao?

- Chị ấy hay say như vậy lắm hả ông?

________________

{WhoAmI}

________________

{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ