Kể từ hôm Jennie đưa Rosé đi làm thì cả 2 không gặp nhau. Cũng bởi vì công việc của cô và cậu cả thôi, một người thì làm bác sĩ, người kia là chủ tịch tập đoàn lớn. Việc bận rộn không gặp nhau là chuyện bình thường nhưng không hiểu sao Rosé cứ luôn nghĩ về cậu mỗi khi cô thảnh thơi. Cô cũng tự hỏi bản thân mình sao cứ nghĩ đến việc con người ấy lại đối xử tốt với cô hơn những người khác. Đây cũng chính là lý do mà cô muốn mời cậu đi ăn, cô sẽ tận dụng buổi hẹn ấy để tìm hiểu về con người cậu.
Còn Kim tổng, khi nghe được Rosé chủ động hẹn cậu ra thì vui mừng hết cỡ. Đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy có hứng thú thực sự khi mà một cô gái hẹn gặp cậu. Rosé thật sự đã có chỗ đứng trong lòng của Jennie rồi đây.
\\\\\\\\\\\\
Hôm nay là chủ nhật, và cũng là ngày mà Rosé hẹn gặp Jennie. Cả tuần làm việc căng thẳng mãi mới có ngày nghỉ. Cô dậy trễ hơn thường ngày một tí, dọn dẹp nhà cửa rồi ra vườn tưới cây. Hoàn tất công việc đó xong thì cũng đã điểm giờ trưa, cô thì chẳng thích nấu ăn nên khoác chiếc bomber rồi ra ngoài tiệm ăn canh hầm.Về nhà, cô đánh một giấc đến 4h. Vừa thức dậy, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
4:01 pm: Hi Rosé, là tôi, Jennie đây
4:03 pm: Chị biết số của tôi?
Nhắn rồi cô nghĩ trong đầu làm sao mà Jennie biết được số cô. À mà quên, chị ta là Kim tổng mà nên muốn biết việc gì cũng có thể dễ dàng biết được.
4:04 pm: Không quan trọng! Mà Rosé không thích à?
4:06 pm: Chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Mà chị nhớ đến đúng giờ đấy, tôi không thích trễ hẹn đâu!
4:07 pm : Được rồi, sẽ không trễ đâu! Rosé đừng lo!
4:08 pm: Ừ ! Tôi nghĩ chị nên chọn chỗ ăn cho chúng ta.
4:09 pm: Rosé chọn đi! Bất cứ nơi nào Rosé muốn tôi sẽ chở Rosé đến. Vả lại Rosé mời tôi mà phải không?
4:11 pm: Vậy chiều chị tới đi, chúng ta sẽ cùng đi kiếm!
4:13 pm: Okay! Bye chiều gặp
4:14 pm: Bye
\\\\\\\\\\
Cũng gần đến giờ hẹn, Rosé chọn cho mình chiếc váy hồng nhạt trễ vai trông xinh xắn và rất là nữ tính vô cùng. Cô cũng trang điểm nhẹ nhàng để hợp với chiếc váy đang mặc hơn. Cô cũng lấy trong tủ đôi Converse trắng mới mua hôm trước ra mang. Nhìn tổng thể cứ như là tiên nữ giáng trần.
Vừa bước ra ngoài thì Rosé thấy Jennie đang đứng đợi cô. Vẫn phong cách ấy, sơ mi trắng, jeans rách gối, sneaker trắng chỉ thêm chiếc mũ Peaceminusone đen nhưng trông cậu vẫn toả sáng và thu hút ánh nhìn của cô khi nhìn vào.
- Rosé ! Tôi đã đến đúng giờ rồi đấy nhé!
- Ừ! Mà chị đến khi nào vậy?
- Tôi sợ trễ nên đến được 1 tiếng rồi!
- Vậy sao chị không vào nhà? Kim tổng chị đây mà làm vậy người khác không biết nhìn vào nói tôi hành hạ chị đấy!
- Tại tôi không muốn phiền Rosé thôi! Tôi chờ ngoài đây là được rồi! Thôi, chúng ta đi nào!
Nói rồi cậu mở cửa cho cô lên xe, hai người bắt đầu đi nhưng vẫn chưa biết ăn ở nơi nào, cậu mạnh dạn lên tiếng:
- Chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy Rosé?
- Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra!
Bỗng cậu chợt nghĩ ra một điều:
- Hay là Rosé theo tôi đến nơi này nhé?
- Đến đâu?
- Cứ đợi một chút rồi sẽ biết!
\\\\\\\\\\\\
Jennie lái xe đưa cô đến một quán ăn ở Gangnam. Quán này trông bình dân thật, khác xa với địa vị và danh tiếng của cậu. Có chút bất ngờ nên cô hỏi:
- Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?
- Đúng vậy? Bộ Rosé không thích hả? Hay là Rosé muốn đến nơi khác?
- Không sao. Ở đây cũng được!
Jennie đậu xe bên một góc đường rồi cả hai cùng nhau bước vào quán.
Cậu cùng cô chọn một chỗ ngồi thật tốt. Bà chủ quán từ bên trong bước ra:
-Là Jennie đấy à? Hôm nay con dẫn theo bạn gái đến đó hả?
Lời nói của bà chủ quán khiến Rosé ngượng đỏ mặt và ngay cả Jennie cũng vậy.
- Thím Kang à, không phải đâu. Cô ấy là Rosé, chúng cháu là bạn thôi! Thím đừng hiểu lầm!
- Vậy sao? Mà hai đứa muốn ăn gì nào? Hôm nay có món mới đấy!
Cậu chìa cho cô menu và quay sang hỏi:
- Rosé muốn ăn gì?
Không quan tâm đến menu, cô đáp:
- Gì cũng được! À mà cho tôi nước cam nhé!
- Thím Kang à! Cho cháu hai bát "món cũ" nhé, và thêm 2 ly nước cam nữa! Cháu cảm ơn!
- 10 phút có ngay!- bà ấy đáp.
Ngay khi bà chủ quán vừa quay đi, cô quay sang hỏi cậu:
- Chị quen bà chủ quán sao?
- À thím Kang, lúc nhỏ tôi sống gần đây nên ngày nào cũng sang đây ăn nên chúng tôi biết nhau cũng hơn gần 20 năm rồi. Thím ấy có một đứa con trai, anh ấy đi làm ở nước ngoài rồi nên ít về thăm thím lắm. Cho đến khi chuyển đi thì đây vẫn là nơi mà tôi thường đến ăn vào lúc rảnh.
- Thì ra là vậy! Thảo nào tôi cứ thắc mắc nãy giờ một người giàu có như chị lại đi ăn ở một quán bình dân như thế này. Tôi cứ nghĩ là chị dẫn tôi đi đến một nhà hàng sang trọng nào đó!
- Bộ tôi không thể ăn ở một quán bình dân như thế này được sao?
_____________
{WhoAmI}
_____________
😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM
FanficChúng ta gặp nhau không phải là yêu nhau đó sao?