Ngay sau khi mở mắt ra, tiếng đầu tiên sau hơn 2 năm cậu gọi đó chính là tên của cô.
- Rosé!
Cô mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, cuối cùng sau giây phút tưởng như là cô sắp mất đi thế giới của mình thì Chúa đã mang cậu trở về bên cạnh cô. Không có niềm vui nào hơn thế, phép màu đã đến khi mà mọi thư dường như là không còn cơ hội.
\\\\\\\\\\
1 tuần sau thì Jennie được xuất viện trong sự chào đón nồng hậu từ mọi người xung quanh. Rosé đưa cậu về nhà rồi sắp xếp lại mọi thứ. Đến chiều, họ cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà cậu.
Rosé phải dìu Jennie đi vì thể trạng của cậu vẫn còn yếu, cô lúc đầu không muốn cho cậu đi nhưng con người ấy vẫn nằng nặc đòi nên cô mới đồng ý chiều theo.
Được một lúc thì cậu nói mệt nên cô đỡ cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó.
- Em đợi Jen có lâu không?- Jennie nắm lấy bàn tay cô rồi hỏi.
- Đủ thời gian để lấy chồng rồi sinh con!
- Vậy sao không đi lấy đi?
Cậu đùa thế thôi chứ cậu thừa biết cô là con người rất chung thuỷ vì từ khi cô bỏ đi Mỹ thì Rosé vẫn rất yêu cậu.
- Tại không thích lấy thôi!
- Chứ không phải là mê Jen hả?
Cậu quay sang nhéo hai cái má phúng phính của cô. Đã lâu rồi không được nhéo nó nên cậu nhớ lắm, và hôm nay có cơ hội thì cậu cũng không bỏ lỡ nó.
Cô đỏ mặt ngồi quay lưng lại với cậu.
- Em đây không thèm nhé!
- Có thật là không thèm không?
- Thật!
- Vậy ngày mai Jen sẽ đi lấy vợ!
Jennie cười khúc khích lên nhìn cô mà trêu đùa.
- Jen dám?
- Dám sao không dám?
Cô trừng hai mắt lên nhìn thẳng vào mặt cậu rồi quay qua đánh túi bụi vào người Jennie. Mặc cho cậu la đau nhưng cô cũng không nghe cứ đánh liên tiếp.
- Chết này! Chết này!
- Thôi tha...cho..Jen! Xin em đó! Jen không...dám nữa đâu!
Vừa mới mạnh miệng tiếng trước thì tiếng sau lại sợ rụt đầu. Cũng phải thôi, nếu mà không nhịn thì lát nữa Rosé đánh cậu chết mất.
- Còn dám nói vậy nữa không?
- Không,không...Jen sợ rồi!
Cậu co người lại do cô đánh hơi mạnh. Rosé thấy vậy cũng thấy có lỗi nên tiến lại gần cậu, tay thì xoa xoa vào những chỗ mới bị cô đánh.
- Có sao không, đau lắm hả?
- Ừ! Đau...
- Cho vừa! Ai bảo dám trêu em!
- Thôi Jen không trêu em nữa đâu!
Rồi cậu kéo cô lại ôm thật chặt vào lòng mình, cậu nhớ cái cảm giác này lắm, nhớ cả mùi hương dịu dàng của cô nữa. Rosé nắm lấy bàn tay đang ôm lấy vòng eo của mình và dựa vào người cậu. Đã quá lâu để có một cái ôm yên bình như thế này nên cậu và cô đã thả mình thật lâu trong khoảnh khắc bình yên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM
ФанфикChúng ta gặp nhau không phải là yêu nhau đó sao?