Chap 18: What Can I Do

1.1K 93 6
                                    

Kể từ ngày hôm ấy cô không chịu bước chân ra khỏi căn phòng khiến cho ông bà Park lo lắng dữ dội. Cũng may là cô chịu ăn một chút nên mọi thứ không quá tệ. Và đã 3 ngày cô cũng không đến bệnh viện, Rosé nhốt mình trong phòng rồi khóc. Điều duy nhất cô có thể làm đó chính là gọi điện và nói chuyện với cậu.

- Em nhớ Jen lắm! Nhưng em không muốn ra ngoài phòng mình chút nào cả!

- Jen cũng nhớ em nhiều lắm! Đừng tự nhốt mình như thế chứ em, Jen sẽ đau lòng lắm đó!

- Đến khi nào ba mẹ em chấp nhận chuyện của chúng ta thì em mới ra!

- Thôi được, tuỳ em vậy! Làm gì làm nhưng phải nghe lời Jen là không được khóc và nhịn đói nha chưa? Jen sẽ tìm cách nói chuyện với ba mẹ em!

- Ùm! Jen làm việc tiếp đi! Yêu và nhớ Jen nhiều.

- Bye công chúa của Jen!

Nhưng cả hai không ngờ rằng ông bà Park đang đứng ngoài cửa phòng đã nghe hết cuộc nói chuyện này. Và ông Park đã nghĩ ra một cách cho vợ mình:

-Em này... mình làm vậy xong rồi chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với con bé. Bằng mọi giá phải làm cho nó đồng ý.

- Như vậy có ổn không anh?

- Em cứ làm thật tốt việc của mình rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!

\\\\\\\\\

*Xoảng*

- aaaaaaaaaaaa!

Tiếng la thất thanh bên ngoài phòng khách làm cô giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau thì ba cô đập cửa:

- Rosé à! Mau ra đây đi con, mẹ con bị làm sao rồi này!Bà ấy bị ngất xỉu rồi đấy!

Trong lòng cô nửa muốn tin nửa lại nghi ngờ. Cô nghĩ rằng ba mẹ đang tìm cách dụ cô ra ngoài mà thôi.

- Con không tin! Ba mẹ đang lừa con chứ gì?

- Trời ơi con gái! Chuyện ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ con làm sao ba có thể giỡn được!

Cô nghĩ lại thì thấy ông Park nói cũng có lý. Tính mạng là việc quan trọng nên làm sao có thể đùa giỡn được. Rosé quyết định đi ra và cô không ngờ rằng đã sập xuống cái bẫy mà ba mẹ cô đã giăng nó ra.

Thấy mẹ mình nằm một cách bất động trên sofa, cô đến bên bà rồi ngồi xuống xem xét tình hình. Bà Park bất ngờ ngồi dậy nắm chặt tay con gái khiến cô bất ngờ. Ngay lúc đó, ông Park cũng nhanh chóng khoá tất cả cửa lại, kể cả phòng của cô.

Rosé định chạy đi nhưng không có cách nào thoát ra được. Cô trách bản thân mình quá ngu ngốc rồi đành ngồi một cách ngoan ngoãn trên sofa nghe ông bà Park nói chuyện với mình.

- Con không tin là ba mẹ lài lừa con như vậy! Thật sự con thất vọng về ba mẹ quá.

- Xin lỗi con nhưng bắt buộc chúng ta phải làm như vậy để nói chuyện với con.

- Ba mẹ muốn tiếp tục ngăn cản con yêu chị Jennie sao?

- Ta chỉ muốn con tiếp quản công việc ta để lại. Con phải quay về Mỹ để làm việc này. Còn chuyện hôn sự của con sau khi về Mỹ chúng ta sẽ tính tới!

- Xin ba, con chỉ muốn làm bác sĩ mà thôi! Công việc của ba con không có hứng thú với chúng! Ba đừng tìm cách ngăn cản con.

- Con dám?- ông Miller giơ tay thật cao định đánh cô nhưng không đành. Về phần mình thì cô vẫn cứ trơ mặt ra đó để bảo vệ cuộc sống tự do và tình yêu của mình.

- Tại sao con không dám chứ! Con cũng có một cuộc sống không phải theo sự sắp xếp chứ- cô rất bình tĩnh để đáp lại lời của ông.

Ông Miller lúc này thật sự tức giận khi nghe con gái mình nói như vậy.

- Được! Nếu con không nghe lời ta thì cô ấy sẽ chết! Con biết Jim chứ? Hắn sẽ là người thực hiện việc này đấy!

Tới đây cô thực sự rùng mình khi nghe ba mình nhắc tới Jim. Hắn là một tên giết người thuê không gớm máu, và cô cũng biết ba mình quyền lực đến cỡ nào. Một khi lời nói được xuất phát từ miệng ông thì sẽ không có một ai rút lại được, ngay chính con gái ông cưng nhất là cô cũng không thể thay đổi.

- Con xin ba đấy! Đừng làm hại chị ấy mà!

Hàng nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi. Cô khóc vì sợ Jennie sẽ gặp nguy hiểm và cô không hề muốn điều xấu nào xảy ra đến cậu. Và cô đã lọt vào cái bẫy tiếp theo của ông Park.

- Con không muốn cô ta chết thì chia tay cô ta ngay rồi cùng chúng ta trở về Mỹ!

- Đừng ba ơi! Đừng bắt con phải xa chị ấy mà.

Nước mắt cô rơi ngày càng nhiều hơn. Ông Park đã đánh trúng điểm yếu của cô và ngày càng đắc ý .

- Vậy thì nó sẽ chết!

- Không không mà! Đừng làm hại chị ấy! Con...con sẽ nghe theo lời của ba mẹ!

- Tốt lắm! Vậy lập tức con hãy rời xa cô ta đi nhé!

- Ba cho con 2 tuần! Sau 2 tuần đó mọi thứ sẽ nghe theo ý của ba!

- Được thôi con gái yêu!

\\\\\\\\

Lòng cô bây giờ cũng không biết nói thế nào. Úp mặt xuống gối cô càng khóc nhiều hơn. Cô không biết rằmg mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cô không thể để cho tính mạng của cậu nguy hiểm. Rosé sẽ bỏ lại Jennie ở nơi này thật sao? Tại sao ba mẹ cô lại bắt cô phải đưa ra quyết định như thế này? Hiện giờ cô rất rối, rối đến nỗi cũng không biết phải gỡ nó ra bằng cách nào. Cô đã chấp nhận lời yêu cầu của ba mình để đổi lấy tính mạng của Jennie vì cô biết rằng ba cô là một người một khi nói ra là như đinh đóng cột. Và cô chỉ còn đúng hai tuần để ở cạnh Jennie nữa mà thôi!

Tại sao lại như thế chứ? Jen ơi em làm vậy là có đúng không? Em không thể để Jen gặp nguy hiểm được! Em yêu Jen nhiều lắm nhưng tại sao thượng đế lại muốn thách thức chúng ta theo cách này chứ? Em phải làm sao đây? Rồi mối quan hệ của chúng ta sẽ trôi về đâu chứ hả........

____________

{WhoAmI}
____________

Tiếp tục series bi kịch

{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ