Suốt những ngày sau đó, cô đã đi làm trở lại. Và người đón cô không ai khác đó chính là Jennie. Rosé thật sự rất muốn nói cho cậu nghe hết mọi việc nhưng cô lại không thể làm được nó, vì đơn giản cô sợ cậu sẽ không chịu nổi khi nghe được điều này. Một mình giữ trong lòng cô cũng thấy đau lòng lắm chứ nhưng biết sao được, cô phải bảo vệ tính mạng của cậu thật an toàn mà thôi.
Đã gần một tuần trôi qua, và mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn tí nữa. Bỗng cô nhận được cuộc gọi từ ba mình:
- Sao rồi con gái? Gần một tuần rồi đấy!
- Con biết thưa ba! Vẫn còn một tuần nữa mà!- cô thở dài đáp lại ông.
- Nhanh chóng lên con nhé! Ta không thể chờ lâu được đâu!
- Vâng! Con sẽ giữ đúng lời hứa của mình! Ba yên tâm đi.
Cô cúp máy rồi thả mình tự do trên chiếc giường thân yêu. Ba mẹ cô đã về Mỹ vài hôm trước, và thời gian bên cậu chỉ còn hơn 1 tuần . Cô chán nản vùi đầu mình vào gối trong bất lực.Rosé cũng không biết mình nên làm gì để đối mặt với những ngày còn lại...
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô gọi cho cậu:
- Jen à! Em muốn được đi chơi đâu đó....một tuần có được không?
- Em muốn đi đâu?
- Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta...
- Ùm... Đảo Jeju?
- Okay! Ngày mai đi liền được không?
- Được chứ! Công chúa ra lệnh thì phải nghe thôi!Jen đi book vé máy bay đây!
- Ùm... Gặp Jen sau nhé!
\\\\\\\\\\
Chuyến đi đến đảo Jeju của hai người bắt đầu lúc 10h sáng nhưng Jennie đã đến nhà của Rosé rất sớm để phụ cô chuẩn bị mọi thứ. Sau khi xong họ nhanh chóng di chuyển đến sân bay để làm thủ tục cho chuyến bay.
Ngồi trên máy bay, Rosé không một phút giây nào mà cô rời xa cơ thể của Jennie. Cô tựa mình vào người cậu để cho con người nó xoa lên mái tóc rồi ôm cô vào lòng. Rosé biết rằng cô cần phải biết quý trọng những phút giây cuối cùng bên cậu.
\\\\\\\\\
Khi xuống sân bay, họ nhanh chóng bắt một chiếc taxi về khách sạn đã được đặt trước.
Từ bên trong những người phục vụ đi ra chào đón họ:
- Xin chào Kim tổng! Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi ạ!
- Được ! Tốt lắm!
Nói rồi cậu nhận hai chiếc chìa khóa cho cả cậu và cô. Bỗng nhiên Rosé cầm một chiếc chìa khóa đưa lại cho người phục vụ.
- Em muốn ở cùng phòng với Jen cơ!
- Ừ vậy cũng được!
Hành lí của hai ngươi được nhân viên đưa lên đến tận phòng và việc của họ chỉ là vào thang máy để lên trên phòng má thôi.
Phòng của cô và cậu là phòng đơn nên chỉ có duy nhất một chiếc giường. Lý do mà cậu đặt hai phòng vì sợ cô sẽ ngại nhưng cô lại muốn mình được ở chung phòng với cậu.Căn phòng rộng nằm trên cao có view nhìn ra biển rất đẹp và thơ mộng.
Cô cởi chiếc áo khoác da bên ngoài rồi tiến đến khung cửa sổ để nhìn ra cảnh biển rộng lớn. Vẫn là chuyện đó khiến cô chẳng có phút giây nào bình yên, cô đang suy nghĩ tìm cách như thế nào thì một vòng tay ôm chầm lấy eo cô từ phía sau khiến cho Rosé thấy ấm áp vô cùng. Cô dịu dàng dựa đầu vào người cậu rồi cả hai cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra ở trước mắt....
\\\\\\\\
Trong suốt những ngày ở Jeju, cô và cậu đã đi đến rất nhiều nơi ngắm cảnh. Họ cùng chơi với nhau thật vui bên bờ biển, Jennie đã leo lên trên một phiến đá to và khắc lên dòng chữ " Rosé&Jennie" khiến cô cảm thấy trong lòng không khỏi xót xa. Tình cảm cậu dành cho cô nhiều như vậy nhưng họ sắp phải xa nhau và chỉ có mình cô biết được điều đó. Giấu đi nỗi buồn vào một góc trong tim, cô cố gắng tỏ ra thật vui vẻ để cậu không cảm thấy nghi ngờ.
Còn lúc đi ngủ, Rosé đêm nào cũng chui rúc vào trong lòng của Jennie để cho cậu ôm và hôn lên mái tóc của mình. Đây chính là giây phút mà cô không muốn phải mất nó đi nhất, sự ấm áp toả ra từ hơi ấm của cậu khiến cô dường như muốn quên đi tất cả và chỉ còn lại sự bình yên trong đó..
Rồi những ngày tiếp theo, Jennie lại đưa cô đến những nơi khác nhau, và Jen cũng đã nói:
- Điều Jen cảm thấy vui và hạnh phúc nhất đó chính là cùng Rosé đi khắp nơi vui chơi như thế này!
Một lần nữa tim cô lại nhói lên vì đau lòng, cậu rất muốn đưa cô đi khắp nơi nhưng những ngày tháng sắp tới sẽ không như ý muốn của cậu vì sẽ không còn cô ở bên cạnh mình...
Em ước rằng chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi Jen nhé!
\\\\\\\\\\\
Và ngày cuối cùng của chuyến đi chơi này cũng đến. Suốt ngày hôm đó, cả hai không đi chơi mà ở trong phòng cùng nhau thu dọn đồ đạc rồi trò chuyện với nhau. Rosé cũng biết rằng đây chính là những phút giây ngắn ngủi cuối cùng được bên cậu nhưng cô đã tự nhủ với lòng là không được khóc. Cô cũng đã bí mật đặt trước vé máy bay để về Mỹ mà không báo cho cậu. Còn Jennie thì đang nghĩ rằng ba mẹ của Rosé đã chấp nhận cho mối quan hệ này và cậu tin rằng cả hai không bao giờ xa nhau..
Đến tối, Rosé gọi lên phòng mình hai chai rượu vang cùng một chiếc bánh nhỏ. Jennie cũng hơi ngạc nhiên khi thấy chúng được đem lên nên đã hỏi cô:
- Ủa em gọi rượu và bánh lên để làm gì vậy?
- Thì để ăn mừng cho chuyến đi chơi đầy hạnh phúc của chúng ta đấy mà!
Jen ơi em biết phải làm sao đây?........
___________
{WhoAmI}
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM
FanfictionChúng ta gặp nhau không phải là yêu nhau đó sao?