Buổi chiều hôm ấy, Jennie cùng Jisoo đi dạo thành Rome, lối kiến trúc cổ xưa kết hợp với hiện đại khiến nơi đây trở nên đẹp đẽ vô cùng.
Cậu được biết ở gần đó có một quán cafe vô cùng nổi tiếng , và họ đã đứng gần nơi đó. Jennie lắc tay Jisoo:
- Unnie , quán cafe này ngon lắm đó! Em đã nghe danh tiếng của nó từ một khách hàng của chúng ta đấy!
- Okay, vào thôi!
Cả hai chọn chỗ ngồi có góc nhìn nhìn ra ngoài phố nhộn nhịp kia rồi mới chọn thức uống. Cho dù bất cứ nơi đâu thì Jennie vẫn chọn món cappuchino cho mình. Dường như đó là thói quen gần như không thể chối bỏ của cậu rồi. So với những món cappuchino cậu đã từng uống lúc trước, lần này nó được pha theo một hương vị mới làm cậu tất thích thú, nó mang đậm chất gì đó của nước Ý xinh đẹp, quả thực nó khiến tâm hồn Jennie bay mà quên mất sự xuất hiện của Jisoo bên cạnh mình.
- Này! Chị đang ngồi trước mặt em đấy nhé! Bộ đang làm thơ hả!? - Jisoo rung tay Jennie cười nói
- Đâu...đâu có! Chỉ là món cappuchino này nó lạ hơn những thứ em từng uống lúc trước thôi! - cậu đã triệu hồn của mình về kịp trước khi nó kịp bay quá xa.
Cũng ngay chiều hôm đó, Rosé đi vào ngay quán cafe mà cậu và Jisoo đang ngồi thưởng thức. Cô chọn cho mình một ly matcha latte quen thuộc rồi đi ra tìm chỗ ngồi cho mình. Và cái bóng dáng lúc sáng cô nhìn thấy lại một lần nữa xuất hiện, cô mở hai mắt thật to để nhìn cho rõ. Người ngồi đối diện bóng dáng ấy khiến cô nhận ra đó chính là Jisoo, và người đối diện chị ta chắc chắn là cậu rồi. Phải, hình bóng đó quá đỗi quen thuộc với cô. Không ai xa lạ chính là người mà cô yêu nhất, Jennie.
Rồi một nụ cười thật tươi xuất hiện trên môi cô, Rosé đã nhìn thấy Jennie. Cảm giác vui sướng đến tột độ dâng trào bên trong lòng cô, nhưng cái cảm giác đó vừa thoáng qua thì nỗi sợ hãi trong cô lại đến khi lời nó đe doạ của ba mình xuất hiện trong đầu. Vừa vui lại vừa rối, cô không biết nên làm gì ngay lúc này, tay cầm ly cafe mà run cầm cập. Bỗng Jennie từ phía sau quay lại, cô giật mình nấp vào cây cột ở gần đó.
Jennie cũng đã thấy một dáng ngươi xẹt qua như đang muốn tránh né. Hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, rất rất quen là đằng khác. Cậu đứng dậy nhìn theo khiến Jisoo cũng bất ngờ. Biết được Jennie đã nhìn thất mình, Rosé nhanh chóng rời khỏi quán cafe.
Nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Jennie, cậu chạy đuổi theo bỏ lại Jisoo đang ngơ ngác nhìn theo.
Là em phải không Rosé? Là em phải không? Nhưng tại sao em lại chạy đi chứ?
Mặc dù đã cố gắng đuổi theo nhưng được một đoạn thì không thấy cô đâu cả, cậu bất lực thở một tiếng thật dài. Cùng lúc đó, Jisoo cũng đã đuổi kịp cậu.
- Có chuyện gì mà em chạy đi không nói tiếng nào hết vậy?
- Rosé...! - cậu vẫn nhìn theo đám đông ngoài kia chỉ với hi vọng có thể nhìn thấy cô.
- Sao? Rosé? Em nói gì vậy?- Jisoo ngạc nhiên hỏi cậu
- Cô ấy....Em vừa...nhìn thấy...mới ở đây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM
Fiksi PenggemarChúng ta gặp nhau không phải là yêu nhau đó sao?