Chap 26: Tragedy

1.4K 106 9
                                    

Qua ngày hôm sau, Jennie đến nhà của cô một lần nữa nhưng hình như Rosé không có ở nhà chắc là đang đi làm. Thế là cậu ngồi ở một quán cafe gần đó đợi cô cho đến tối. Jennie nghĩ rằng cậu phải giữ cho bằng dfược và không để đánh mất cô thêm một lần nữa.

Đến 7h tối thì Rosé mới về đến nhà, Jennie vội vàng chạy ra khi thấy cô đang loay hoay mở cánh cửa. Cậu tiến đến kéo cô lại gần mình.

Hành động ấy của Jennie khiến cho Rosé bị giật mình. Không đợi cô lên tiếng, cậu đã cướp lấy đôi môi ấy rồi. Cậu rất nhớ cô, nụ hôn này xuất phát từ bao tổn thương và nỗi nhớ trong lòng của cậu bấy lâu nay. Rosé bị bất ngờ nhưng cũng đang dần chìm đắm trong nụ hôn sau 5 năm trời. Trái tim của cô một lần nữa thổn thức vì cậu...

Nhưng chưa được bao lâu thì Rosé bỗng hoàn hồn và dứt mình ra khỏi nụ hôn ấy.

- Đừng đến gần tôi nữa! Chị về đi!

- Jen không về! Rõ ràng là em cũng còn yêu Jen rất nhiều nhưng tại sao em lại làm thế với Jen chứ?

- Tôi không quan tâm!

Trời bắt đầu mưa....

Một lần nữa cô lại làm cho trái tim của cậu đau...

- Jen yêu và nhớ em nhiều lắm em có biết không?

- Kệ chị! Giữa chúng ta rõ ràng chẳng còn tình cảm gì với nhau cả! Làm ơn tha cho tôi đi!

-Không, Jen sẽ không bao giờ buông tay của em ra đâu!

Nói rồi cậu ôm lấy cô vào lòng mình, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với người con gái mà mình yêu nhất nhưng cậu vẫn chưa có bao giờ suy nghĩ rằng mình sẽ quên được cô.

Nhưng cô một lần nữa đẩy cậu ra. Vì trời đang mưa nên cậu trượt chân và té. Cô thấy vậy cũng muốn đỡ cậu đứng lên nhưng ai đó trong cô lại ngăn Rosé làm việc này nên đã quay lưng ra chỗ khác.

Mặc dù chân cậu đang bị đau nhưng cũng không bằng cách đối xử của cô đối với mình.

Và rồi......

*Đoàng*

Rosé hốt hoảng quay lại thì....

Đầu của Jennie đang chảy máu rất nhiều, cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy điều này, cậu đã bị một người nào đó bắn thẳng vào đầu.

- Jennieeeeeee........

Cô chạy nhanh ra bên ngoài trời mặc kệ trời mưa, đỡ cậu nằm lên đùi mình, Rosé cùng hoà tiếng khóc vào dòng nước mưa đang trút xuống ngày càng nhiều hơn, tay cô đang cố ngăn cho máu trên đầu cậu không chảy ra.

- Jen ơi! Jen...Jen!

-Ros..sé! - cậu gọi tên cô một cách rất khó khăn.

- Jen à! Đừng có làm sao đấy nhé! Đừng làm em sợ!

- Ro..sé! Jen..biết..là em..còn yêu...Jen nhiều lắm!

- Đúng! Em yêu Jen nhiều lắm! Đừng có chuyện gì nhé Jen!

Cô ôm cậu mặc cho máu càng chảy ra mỗi lúc nhiều hơn.Hơi thở của Jennie ngày càng gấp rút hơn và cậu như muốn nói điều gì đó với cô:

{FULL}[BLACKPINK] [JENROSÉ] CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ