Kì lạ quá, cả ngày nay sao cứ thấy bồn chồn không yên. Học hai tiết Anh mà cũng chả thấy vui như thường ngày. Chuông ra chơi reo, tôi mở điện thoại ra thì thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của mẹ, sao lại gọi lúc này vậy, còn gọi liên tục nữa. Tôi nhấn gọi lại.
- Alo, mẹ có chuyện gì? Ban nãy con đang học nên không nghe máy
- Con....con......- Giọng mẹ run run, hình như vừa khóc, tôi bắt đầu hoảng.
- Mẹ.....mẹ sao vậy, chuyện gì? Con nghe đây, mẹ từ từ nói
- Ba con......ba con......mẹ sợ quá.....
- Ba? Ba làm sao? Mẹ nói đi! - Tôi cuống cuồng lên.
- Ba con bị.....tai nạn......còn đang cấp cứu, đang nguy kịch......con về ngay đi........
- Mẹ nói gì? Ba, ba con......con......con về liền, con về liền!
Tôi cúp máy, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Tôi lao vào lớp thu dọn tập vở.
- Phương Du cậu xin phép cho mình nghỉ vài hôm nha, nhà mình có việc gấp phải về ngay.
- Ơ.....sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
- Mình không rõ lắm, mình đang vội, nhờ cậu nha!
- Ơ....khoan.....Nhật Anh......Nhật Anh......
Tôi nói rồi chạy biến đi không để ý tới Phương Du gọi với theo phía sau. Tôi về kí túc thu dọn quần áo rồi chạy ra bến xe mua vé về nhà ngay. Đầu óc tôi như điên loạn chẳng nghĩ được gì nữa. Chỉ thầm cầu mong cho ba không xảy ra việc gì.
Hơn hai tiếng tôi về đến nhà rồi chạy ngay ra bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế đá ngoài sân bệnh viện cùng với chú và cô tôi.
- Mẹ......ba con......ba con sao rồi mẹ? - Tôi vừa hỏi vừa thở hổn hển.
- Con....con về rồi.....mẹ lo quá....
- Ba con được cấp cứu rồi đang trong phòng hồi sức chưa vào thăm được. - Chú đặt tay lên vai tôi nói.
- Sao lại như vậy?
- Đêm qua mưa lớn, đường trơn ba con bị ngã xe.
- Rồi ba con có sao không chú?
- Đừng lo, sẽ ổn mà.
Nếu ở đây tôi vừa mừng vừa lo thì ở một chỗ khác có người đang bực tức. Chuyện này là sau này tôi nghe kể lại thì mới biết.
Tôi vừa nhận được tin từ mẹ đã bỏ về, chưa kịp nói rõ đầu đuôi cho Phương Du, chỉ nhờ xin phép hộ. Sau giờ ra chơi là tiết toán của chủ nhiệm.
Phải công nhận là tinh ý thật, vào lớp là thấy ngay trống một chỗ. Sổ đầu bài mấy tiết trước đều đủ kia mà.
- Nhật Anh đâu rồi?
- Thưa cô! - Phương Du giơ tay
- Sao?
- Lúc ra chơi Nhật Anh có nhận điện thoại sau đó bạn nhờ em xin phép cô nghỉ vì có việc riêng ở nhà.
- Việc gì?
- Em cũng không rõ nữa.
- Ừ
Phương Du thì lo lắng không biết tôi có việc gì không còn người kia thì cho rằng tôi cố tình cúp tiết. Cũng tại tôi nói tôi ghét người ta nên người ta mới hiểu lầm tôi để bụng chuyện bị đòn mà trốn học. Mà thật ra đúng là tôi có để bụng thật nhưng cũng không bao giờ làm ra chuyện cúp học.
Buổi tối tôi gọi cho Phương Du
- Mình chờ điện thoại cậu mãi, sao rồi có chuyện gì vậy?
- À không, ba mình bị tai nạn
- Vậy sao? Chú có bị gì không?
- Cũng tạm ổn rồi những vẫn còn hôn mê chắc mình phải nghỉ học vài ngày cậu viết đơn giùm mình nha.
- Ừ, cậu với mẹ cậu giữ gìn sức khỏe nha, có gì thì gọi mình.
- À, cậu viết đơn nói mình bệnh nghỉ nha, có ai hỏi cũng đừng nói gì, rắc rối lắm.
- Nhưng.....mình thấy có gì mà rắc rối
- Cậu cứ làm vậy đi, hứa đi
- Thôi được, mình hứa
- Cảm ơn, thôi mình còn việc bận mình cúp máy nha
- Ừ, có gì gọi mình nha
- Ờ, pay....
Sáng hôm sau thì đơn xin phép tới tay chủ nhiệm.
- Sao lại là em viết?
- Sao cô biết em viết
- Chữ viết của hai em khác xa nhau lắm, bệnh đến viết không nổi cái đơn luôn à?
- Ơ, dạ
- Thôi về lớp đi!
Tôi cũng không ngờ cái đơn ấy lại làm ai kia giận hơn. Mới hôm qua bảo có việc nhà bỏ đi mất, nay lại nói bệnh, còn không thèm viết đơn luôn làm người ta càng đinh ninh tôi nói dối trốn học. Tôi thì đang rối nên đâu nghĩ được nhiều vậy, cứ xin nghỉ đại thôi. Không ngờ chủ nhiệm còn đến tận kí túc.
- Nhật Anh đâu?
- Ơ, em chào cô, Nhật Anh bạn ấy về nhà rồi! - Phương Du nói rồi mới thấy hớ, bệnh nặng mà lại về nhà.
- Bệnh tới đơn viết không nổi mà về nhà là sao?
- Em....em cũng không biết, bạn ấy bảo vậy.
Haiz......Phương Du cứ tưởng nói vậy là thoái thác xong chuyện ai ngờ người kia lại nghĩ rằng do tôi cố tình bày trò trốn đi chơi.
- Vậy à? Thôi tôi về còn có việc
- Dạ, chào cô
Tôi nghỉ suốt hơn tuần lễ. Ba tôi bị chấn thương nặng hiện tại di chuyển, làm việc bất tiện, ông phải nghỉ dạy một thời gian dài. Gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn. Học phí hàng tháng của tôi ở trường cao, lại còn chi phí sinh hoạt này nọ. Tôi còn có dự định chuyển về đây học cho nhẹ tiền nhưng vừa nói ra thì bị ba la cho một trận, còn bị ông đuổi trở về thành phố đi học. Tôi đành ngậm ngùi làm theo, vẫn là sợ papa nhất.
Về tới thành phố trời đã tắt nắng, tôi không trở về kí túc mà lang thang khắp nơi. Chán nản, bế tắc. Cuộc sống gia đình bây giờ phải làm sao. Thấy thấm mệt, tôi vào một quán kêu thức ăn, không biết lúc đó nghĩ gì trong đầu tôi gọi hẳn một chai bia ngồi uống. Một chai, hai chai, ba chai,.....tôi say từ lúc nào không hay.
- Khang Nhật Anh! - Giọng nói này quen quen.
- Sao cô ở đây! - Tôi nhận ra người đứng trước mặt thái độ hầm hầm giận dữ thì hơi men cũng bay hết gần phân nửa rồi.
Người đó im lặng tính tiền rồi lôi tôi ra xe.
- Cô làm gì vậy? - Còn ngà ngà say nên tôi gắt gỏng
- Câm miệng! - Cô lớn tiếng, trừng mắt nhìn tôi, tôi thấy vậy liền im bặt, thoáng chút sợ hãi.
Cô không chở tôi về kí túc xá mà chở thẳng đến một căn nhà, à không, biệt thự sang chảnh. Tôi ngạc nhiên chưa hết thì bị lôi thẳng lên tầng hai. Cô đẩy tôi vào một căn phòng.
- Đi rửa mặt, tắm rửa ngay cho tôi!
Tôi lủi thủi vào nhà vệ sinh, lần này chủ nhiệm bực thật rồi. Tự nhiên lại thấy run run. Tôi tắm xong thì bước ra, đã gần như tỉnh hẳn nhưng đầu vẫn còn ong ong. Cũng may vừa mới trở lên nên có mang theo quần áo để thay.
- Uống hết đi!
Cô đưa tôi một li nước. Tôi cầm lấy chần chừ, tự nhiên kêu uống.
- NHANH! - Cô đột nhiên lớn tiếng, tôi giật mình uống ngay.
- Đi ngủ đi
Nói rồi bỏ tôi lại ra ngoài đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh. Tôi ngơ ngác bước ra cửa thì phát hiện mình bị nhốt luôn.
- Ơ.....cô....
- Im miệng, đi ngủ ngay, em đừng hòng rời khỏi đó nửa bước.
- Khoan.....cô.....em......
Im ru, bỏ đi rồi. Tôi thẫn thờ nhưng vì vẫn còn chút hơi men lại thấm mệt nên leo lên giường một loáng là ngủ ngay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy cố trấn tỉnh nhớ xem đã xảy ra chuyện gì, mà cũng mai hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, ủa mà tôi cũng xin phép rồi còn gì. Kệ đi, lết vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, vừa bước ra thì thấy ai đó đã chờ sẵn.
- Ơ......cô.....em.....
Chưa kịp hết câu đã bị đẩy sấp lên giường, tôi dư đoán được chuyện gì sẽ xảy đến.
Chát chát chát
Ba roi quất liên tiếp, tôi giật mình suýt thì hét lên may là kịp nén lại. Giờ mới phát hiện cô cầm trên tay cây roi mây dài và mỏng, còn sức công phá thì thôi, đáng sợ. Mới ba roi mà tôi đã đau muốn nhảy cẫng lên rồi.
- Em càng lúc càng giỏi nhỉ?
- Em không....
- Không thế nào? Hả?
Chát chát chát chát
Tôi mím chặt môi, đau quá đấy chứ. Muốn bật ngồi dậy ngay nhưng thắt lưng đã bị ấn chặt không tài nào nhúc nhích được.
- Nghỉ học suốt một tuần nay đi chơi bời ở đâu rồi?
- Em không có đi chơi
- Em định nói em bệnh nên nghỉ à? Bệnh không ở kí túc xá lại chạy đâu mất? Bệnh mà uống bia tới say khướt?
Chát chát chát chát
- A....em không có......em về nhà.....
- Bệnh chạy về nhà làm gì? Còn dám nói dối tôi
Chát chát chát chát
Tôi thấy mông mình nóng rát, đau vô cùng, mồ hôi tuôn ra ướt trán.
- Em không nói dối
- Tôi không cãi cọ dư hơi với em nữa, em gan lắm, còn dám uống bia tới say không biết gì? Nội quy thế nào? Học sinh có được uống bia không?
- Em.....không.....em xin lỗi....
Tôi định cãi nhưng cãi cái gì, đúng là tôi không được phép uống bia kia mà. Phải, lần này là tôi sai, cam tâm chịu phạt. Bình thường chống đối là tại thấy bị oan thôi còn lần này thì tôi có lỗi. Con người tôi cũng nói lí lẽ à nha, dám làm dám chịu.
- Bao nhiêu roi đây?
- Bốn.....mươi....
Nếu tính với hai lần trước thì nhẹ hơn nhiều nhưng lần này là roi mây nha, ban nãy cũng bị đánh không ít rồi. Thôi thì thảm!
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Tôi ghét nhất là học sinh nói dối tôi, còn đi uống bia tới say mèm không biết gì nữa, em giỏi quá đấy!
- Em đã nói là em không nói dối mà
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Còn cãi bướng
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- A.....đau....
Số roi thì ít nhưng lực đánh lại tăng, tôi đau đến chảy nước mắt.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Tôi không muốn thấy có lần sau
- Em biết......em hứa......
- Rửa mặt, tôi chở em về, thứ hai vào lớp mà không thấy em thì em cứ nghỉ luôn đi.
- Thứ hai em đi học lại mà. - Có phải tôi muốn nghỉ đâu, tự nhiên nghe vậy lại thấy chạnh lòng, sống mũi cay cay. Không được khóc, mạnh mẽ lên!
- Hạnh kiểm tháng này loại khá
- Dạ.....
Biết sao giờ, chịu thôi.
Đến nơi tôi kể hết mọi thứ cho Phương Du nghe không quên dặn Phương Du giúp tôi giữ kín bí mật chuyện này. Tôi không muốn có ai khác biết. Từ hôm nay tôi quyết định xin đi làm thêm để kiếm tiền lo phụ mẹ chứ nếu không biết phải thế nào. Đời mà, có ai lường trước chuyện gì đâu chứ!UI MẤY CHAP RÙI HÌNH NHƯ MÌNH SPANK DỒN DẬP LUN NÀ. CHẮC PHẢI COI ĐỔI MÀU XÍU MỚI ĐƯỢC NHA!
OA~~~ VIẾT XONG RÙI MỜ MẮT LUN.
COMMENT VÀ VOTE THẬT NHIỀU AU SẼ RA CHAP THẬT LÀ NHANH LUN NHA!
!!!CẢM ƠN CẢM ƠN!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa bộn bề
De TodoSpanking, bách hợp, ko biết hoặc dị ứng vui lòng ko đọc Hi vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành Thank you!