Chuyện lần đó tôi cứ để bụng mãi, gặp người ta là mặt cau mày có vô cùng khó chịu mà người ta cũng vốn có để tâm gì tôi đâu. Mà kể cũng thật là vốn đã chán ghét tiết Toán rồi mà lại gặp ngay cái bản mặt khó ưa đó, tôi đâm ra bực bội. Suốt tiết hồn vía cứ gọi là lơ mơ theo mây theo gió bay về cái chốn nào rồi ai mà biết.
- Kiểm tra 15 phút
What? Đang mơ mơ màng màng nghe câu nói đó thì tôi như rớt từ 9 tầng mây xuống. Chơi nhau hả trời, khi không tự nhiên đùng ra đòi kiểm tra, kiểm cái quái gì chứ, mới học có hơn tuần lễ thôi mà. Cái thứ đồ.......
- Này cậu học bài chưa? - Phương Du thấy tôi chết trân ra đó thì khều, đưa cho tôi đôi giấy.
- Toán mà học gì, làm bài tập thôi
- Nhưng cũng có mấy phần lí thuyết mà, cậu không học lí thuyết sao làm bài?
- Mặc kệ
Tôi chả thèm để tâm. Mà đúng là lạ, tôi ghét Toán, về đến nhà là vứt sang một bên, bài thì không học, bài tập thì làm qua loa cho có nhưng không học lí thuyết mà làm được bài mới ghê chứ. Kệ đi, chuyện đó tính sau vậy. Chép đề xong. Có phải xui đến nước này không? Toàn là lí thuyết, chỉ có hai ba câu bài tập thôi. Đùa mình mà. Tôi nhìn đề thì phát ngán, thầm rủa cái con người kia, ủa khoan, người ta có làm gì sai đâu, hình như mình mới là đứa không học bài. Không cần biết, trăm sai ngàn sai đều là "kẻ đó" sai. Tôi tranh thủ làm hết mấy câu bài tập, lí thuyết cũng ráng "vét" được mấy chữ trong đầu. Xong, nộp!
Sau đó là hai tiết Anh - môn tôi thích nhất, mà cô dạy Anh cũng dễ chịu nữa chứ đâu như ai đó. Ủa mà nè, cái cớ gì mà cứ nhắc tới quài vậy, có ưa đâu. Hứ! Hai tiết cuối là Hóa với Lí. Tôi không thích cũng không ghét, tàm tạm. Vậy là tan học, hết một buổi sáng vô vị. Về phòng đánh một giấc đã.
- Nè, cậu làm bài kiểm tra được không mà thản nhiên quá vậy? - Phương Du hỏi, tôi thì nằm trên giường chơi game.
- Tạm thôi, không quá tệ, cậu sao?
- Mình thấy không ổn rồi, mình yếu Toán trước giờ mà.
- Không bị khống chế là được rồi, cậu lo nhiều quá đấy bà cụ ạ.
- Không đâu, bài kiểm tra mà dưới 7 điểm là ăn đòn đấy.
- What? Có chuyện đó nữa hả? - Tôi nghe đến thì giật mình bật dậy
- Cậu có học nội quy không vậy?
- Thôi rồi, mà dẹp đi, làm cũng làm rồi, lo lắng ích gì đâu. Mình ngủ đây.
- Chiều nay học tăng tiết đấy, cậu chuẩn bị bài chưa?
- Môn gì?
- Toán á
- Gì? Lại Toán, chán, khỏi chuẩn bị đi, mệt lắm
- Nhưng mà......
- Nhưng nhị gì, đi ngủ cho khỏe còn hơn
Nói rồi tôi nằm xuống nhắm mắt nhưng chưa ngủ ngay. Miệng thì nói không quan tâm nhưng cũng tính sơ sơ coi bài kiểm tra mình được cỡ nào, dù sao cũng không muốn ăn đòn. Nhắc mới nhớ, còn người khó ưa kia đánh đau chết được đấy chớ, chuyện lần trước tốt nhất đừng để tôi có cơ hội trả thù bằng không tôi cho cô biết tay. Nhớ đấy!
Buổi chiều mệt mỏi, buồn ngủ khiếp, vào hai tiết Toán ấy sao sống nổi đây trời. Nhưng mà không thể ngủ gục được. Dù sao vẫn còn có tí nguyên tắc nha.
Reng......reng......
Đời! Chuyện gì cần tới rồi cũng tới, né không khỏi. Vẫn là cái khuông mặt lạnh tanh đấy, người đâu mà như ở Bắc Cực vậy.
- Giờ trả bài, Khang Nhật Anh!
Gì nữa vậy, chơi mình à? Cái đồ mắc toi! Chiều nay về chắc phải lập đàn đuổi tà quá! Xui vãi! Lết lên tới bục, đứng kế bàn giáo viên, cầm cuốn tập mà thật muốn phang thẳng vào mặt người đối diện nhưng vẫn cố kèm chế, không nên manh động lúc này để người ta có cớ làm khó. Tiếp theo đó là một loạt ba bốn câu hỏi mà tôi thì cứ ấp a ấp úng chẳng đầu chẳng đuôi. Rồi giải bài tập, này thì ngon ơ nhé!
- 7 điểm, về chép phạt lí thuyết 20 lần cho tôi, tiết sau nộp, không đúng hẹn thì cứ thế gấp đôi.
Tôi nghe xong thì phát lửa nhưng dù sao vẫn là ở trước mặt nhiều người, giờ không phải lúc nóng giận. Lấy cuốn tập hậm hực về chỗ. Bắt đầu rủa! Mà, tiết sau là ngày mốt à? Trời ạ, phải tranh thủ chép từ tối nay vậy. Thời gian dần trôi, hai tiết "thế kỉ" ấy cũng qua. Tôi nhận ra mình càng lúc càng ghét Toán rồi nha.
Buổi tối ăn uống tắm rửa xong tôi tranh thủ học bài cho ngày mai. Chỉ ghét Toán thôi còn mấy môn khác vẫn chăm chỉ đàng hoàng à nha.
Ngày định mệnh, tôi đem bài phạt nộp cho "ai kia". Ai ngờ hôm đó lại là ngày phát bài kiểm tra lần trước. Tôi hồi hộp lật bài mình lên 7 điểm. Tệ quá nha, trước giờ bài kiểm tra của tôi luôn trên 8 điểm. Mà thôi kệ, khỏi ăn đòn là ok rồi. Ý quên, Phương Du sao rồi ta. Tôi khều
- Nè, mấy điểm
- 7,75 thôi
- Ok rồi
- Cậu bao nhiêu
- 7
- Gì? Sao vậy?
- Thôi, đang giờ học, ra chơi nói
Reng......reng......
Cuối cùng cũng ra chơi, khỏe
- Nè sao cậu có 7 điểm vậy?
- Haiz.....có học bài đâu, 7 là may rồi đấy
- Nhưng như vậy không phải sẽ kéo điểm trung bình của cậu xuống sao?
- Có gì đâu, 15 phút thôi mà, ảnh hưởng gì, kệ đi.
Thời gian cứ vậy trôi, lại hết một tuần, hai tuần, ba tuần,.....Mai là cuối tháng, có phiếu điểm rồi. Lật ra, ừ thì cũng tạm ok, hạng 8 à? Không vấn đề.
Về đến kí túc, tôi chụp ảnh lại rồi gửi về cho mẹ. Lát sau thì mẹ gọi lại.
- Alo, con nghe
- Ừ, học trường mới có gì khó khăn không con?
- Dạ, cũng ổn mẹ, không sao
- Ba coi điểm rồi, ba dặn mẹ nói lại với con là phải lo học hành tử tế, đừng có sinh sự biết chưa?
- Dạ, mẹ với ba khỏi lo, con ngoan mà
Vừa nói xong câu này thì nhớ lại vụ đánh nhau bữa trước, không thể cho ba mẹ biết được.
- Khỏi lo hả? Thôi đi cô, tính tình cô như vậy tôi yên tâm không nổi rồi. - Mẹ ghẹo tôi, tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi kiếm cớ tắt máy sợ nói nhiều bể chuyện.
- Thôi chiều con có giờ học, con cúp máy nha
- Ừ rồi
- Pay.....mẹ
Tôi lăn ra ngủ một mạch đến chiều, cuối tháng nên Phương Du về nhà. Ở lại một mình suy nghĩ vớ vẩn rồi lại thấy buồn buồn. Bình thường cuối tuần là lại mè nheo mẹ nấu này nấu kia cho ăn, giờ thì tự lực cánh sinh. Chán!
Qua tháng mới rồi, tôi đã bắt nhịp được với môi trường mới. Quen thêm bạn, quen cách học tập, chương trình ở đây nâng cao thật lại rất cạnh tranh nhưng đây chính xác là những điều tôi muốn. Gia đình tôi cũng khá vả nên tôi đã có ý định sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ thi lấy học bổng sang nước ngoài du học.
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần. Lại là con người đó.
- Hôm nay tôi có vài việc thông báo cho lớp. Trường ta tổ chức thi đua giữa các lớp để kỉ niệm ngày thành lập trường vào tháng sau. Tôi hi vọng các em sẽ cố gắng, lớp ta là lớp đầu khối nên phải có biểu hiện cho xứng đáng với cái tên này.
Rắc rối tới nữa rồi đây. Tôi thầm than.
- Tôi cũng quyết định, kể từ hôm nay lớp ta sẽ áp dụng hình thức thi đua cá nhân và tổ. Nội dung cụ thể tôi sẽ thông báo cho lớp trưởng phổ biến cho lớp. Nói chung các em sẽ chấm điểm thành tích, mỗi em có 100 điểm gốc, cuối tuần cộng trừ điểm ai dưới 90 điểm sẽ bị phạt, điểm tổ bằng tổng điểm của các tổ viên, tổ về nhất được thưởng còn về cuối thì trực nhật một tuần.
Gì nữa vậy, phiền phức chồng thêm phiền phức. Chủ nhiệm lộn xộn quá. Bực mình! Ê mà nè, phạm nội quy bị đòn còn bị trừ điểm, lỡ không đủ điểm cuối tuần lại thêm một trận nữa à? Đồ độc ác!
Vậy mà loáng cái cũng sắp hết một tuần gian nan, tôi thì chả lo, cả tuần không vi phạm gì hết. Khỏe re nhưng một vài đứa khác thì đang lo lắng đứng ngồi không yên.
- Nhật Anh cô chủ nhiệm tìm bạn kìa.
Là tiếng của lớp trưởng.
- Cô tìm mình làm gì? - Đang giờ ra chơi mà cũng không yên hà.
- Không rõ, cô ở dưới phòng GV á, bạn xuống đi
- Ờ, cám ơn
Tôi chán nản đi xuống, tìm làm cái quái gì chứ? Ể, mình có gây họa gì không vậy ta? Đồ rắc rối!
Tôi xuống đến, gõ cửa
- Vào đi. - Giọng nói khó ưa vang lên
Tôi đẩy cửa vào, cô đang ngồi viết cái gì đó, không thèm ngó đến tôi một cái, khinh tôi quá nhá! Bực, ghét! Tôi đứng đó không thèm lên tiếng luôn.
- Không biết chào hỏi à? - Lên tiếng trách móc
- Gọi em làm gì? - Tôi phớt lờ
- Nói chuyện với người lớn không cần kính ngữ sao? - Tiếp tục bắt bẻ
- Em......
- Tính điểm tuần cho mấy bạn xong rồi viết mấy cuốn sổ đoàn luôn đi.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
- Sao lại là em? Lớp trưởng hay lớp phó sao không làm?
- Lớp trưởng với lớp phó có việc phải làm, em cũng là thành viên trong lớp em cũng có nghĩa vụ với lớp chứ.
- Trong lớp còn tới mấy chục bạn sao nhất thiết là em? - Tôi cau có
- Em thái độ với ai vậy hả? Tôi kêu em làm thì làm đi, muốn chống đối hả? - Đột nhiên lại lớn tiếng, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Đáng sợ? Tôi mà sợ sao, vô lí nhưng mà cũng có cái gì đó, tôi bực tức muốn cãi lại nhưng tự nhiên lại nghẹn ứ, đành ngậm ngùi làm thinh. Ngồi xuống cầm mấy xấp giấy ghi điểm bắt đầu tính.
Không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Tôi cứ tính tính và tính, đến lúc mỏi mắt nhìn lên thì suýt là bật ngửa ra sau, chủ nhiệm đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Có một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, gương mặt lạnh băng đó giờ nhìn kĩ thật ra cũng đẹp lắm, mái tóc đen tuyền, đôi mắt trong và sâu thẳm, hàn khí từ đó tỏa ra khiến người đối diện phải cúi đầu.
- Em cũng nhanh tay đấy! - Đột nhiên lại lên tiếng
- Tác phong trước giờ thôi
- Vậy à? Mà chắc nảy giờ đang bực bội tôi lắm phải không?
- Tự nhiên lại bị kêu làm mấy chuyện này ai mà không bực. - Tôi đang bức rức nên cứ vậy nói thẳng quên mất người bên cạnh là cô chủ nhiệm chứ không phải bạn mình
- Không cần thái độ, tôi làm gì cũng có tính toán cả
- Vậy cô cho em lí do đi
- Em ghét nhất là môn Toán mà phải không?
- Phải, liên quan gì đến việc này?
- Vào tiết em luôn bất hợp tác với tôi mà, thì tôi tìm việc cần tính toán cho em làm thôi. Em rất có khiếu học nhưng chỉ là quá tự tung tự tác thôi
- Sao cô....
- Sao tôi biết hả? Em đừng có hòng qua mặt tôi, với lại cũng đừng mong chống đối tôi, người chịu thiệt chỉ có em thôi. Cũng sắp vào học rồi, về lớp đi.
Tôi cứ thế đi thẳng, không thèm chào một câu, tôi sợ nán lại thêm giây nào là tôi sẽ manh động, học sinh mà đánh giáo viên chỉ sợ sẽ bị đuổi học chứ bằng không tôi nhất định cho kẻ đó biết tay. Chưa kịp ra khỏi phòng thì lại nhận thêm một câu
- Lần sau mà ăn nói hay làm việc không có phép tắc thì tôi sẽ cho em một trận. Mai nhớ đúng giờ đấy!
Tôi bỏ mặc, đi luôn. Lửa giận bộc phát. Thật không thể nào chấp nhận được mà. Cố tình làm khó dễ mình mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa bộn bề
De TodoSpanking, bách hợp, ko biết hoặc dị ứng vui lòng ko đọc Hi vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành Thank you!