Hôm sau thì tôi được về nhà. Cuối cùng cũng có thể thoát được nơi khốn kiếp đó. Từ lúc ba xảy ra tai nạn thì tôi căm ghét chỗ đó cực kì. Cô lái xe đến đón tôi về.
- Hôm nay cô không có giờ dạy à?
Tôi ngồi im lại thấy chán nên kiếm chuyện hỏi này nọ dò xét phản ứng của người kế bên.
- Hỏi thừa, có giờ dạy thì làm sao chạy đi đón em?
- Ờ.....thì......
- Thấy khỏe hơn chưa?
- Dạ đỡ nhiều rồi.
Thấy trong người khá lên rồi. Mai phải đi học lại mới được. Sắp thi học kì rồi đâu nghỉ miết vậy được.
- À hình như là còn chuyện chưa tính với nhau nhỉ?
Cô vừa đổ xe trước nhà vừa nói. Tôi nghe thì rợn tóc gáy. Giả bộ điếc rồi chạy lẹ vào trong nhà. Em mới khỏi bệnh thôi mà cô đã đòi đánh rồi. Ác vậy!
Về đến phòng mình tôi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Tôi quyết định trốn luôn trên phòng không dám ló mặt xuống dưới tầng vì sợ gặp cô......
Cạch
Tiếng cửa phòng bật mở, tôi giật mình ngồi bật dậy. Là cô......sao trốn bây giờ. Cô bước qua giường ngồi cạnh tôi, tôi nhích xa ra. Tuy nói là chịu phạt nhưng vẫn là rất sợ đòn. Cô thấy vậy thì bật cười.
- Tôi có ăn thịt người đâu làm gì ghê vậy?
- Ờ thì em......
- Không phải nói chịu phạt sao? Giờ thái độ vậy là ý gì? Hối hận rồi?
- Không phải......chỉ là.....
- Sớm giờ trốn luôn trên này ha, biết tính toán quá nhỉ?
- Cô.....em......
Cô cứ nói một tuồn mà câu nào cũng nói đúng suy nghĩ của tôi làm tôi chả biết phải phản ứng thế nào nữa.
- Không cần căng thẳng, tôi chưa tính với em bây giờ đâu.
- Dạ?
- Cũng mới khỏi bệnh mà.
- Cô tốt quá!
Tôi nịnh hót cho người ta vui vẻ hơn.
- Khỏi, để cuối tuần rồi tính để em còn có thời gian mà nghỉ dưỡng thương chứ. Xử bây giờ em lại phải nghỉ học thêm mấy ngày, sắp thi rồi.
Trời ơi! Tôi nghe mà lạnh toát sống lưng. Định đánh tới mình nằm bẹp mấy ngày luôn hả. Huhuhu........
- Cô.....
- Gì nữa?
- Cô định đánh em tới không dậy được luôn hả?
- Chứ em nghĩ tội của em nhẹ lắm hả?
- Thì.......không......
- Cộng thêm cho nợ cả tuần lễ rồi mà phải không? Phải tính thêm chứ nhỉ?
- Sao kì vậy, đâu phải em trốn đâu, cô tính vậy thiệt cho em quá đó!
Tôi bĩu môi, cãi. Tính kiểu như cô chắc tôi chết sớm quá hà.
- Có muốn thêm tội cãi bướng nữa không?
- Nhưng.......
- Nhưng sao?
- Ờ thì......không có gì.......
- Không có thì đi học bài mai còn đi học nữa.
- Dạ!
Tôi bước qua bàn kéo ghế ngồi xuống, lật tập vở ra định học thì có tiếng chuông điện thoại. Là mẹ! Tôi bắt máy.
- Alo con nghe!
- Hai hôm nay sao mẹ gọi con không được vậy?
- Ơ dạ.....
Suốt hai hôm ở trong bệnh viện không mang điện thoại theo, giờ mới thấy mẹ đã gọi cho tôi rất nhiều. Nhưng giờ nói sao đây? Không thể để mẹ biết tôi bệnh tới nhập viện được.
- Dạ tại điện thoại con hai hôm nay hết pin mà còn quên không sạc nên không nghe máy mà mẹ gọi con có gì không?
Đành phải nói dối vậy. Cô ngồi trên giường thì quay qua nhìn tôi nhíu mày.
- À không mẹ gọi hỏi thăm tình hình con thôi.
- Dạ con ổn mà mẹ.
- Mẹ nghe giọng con khàn khàn, con bệnh sao?
- Con.....con bị cảm nhẹ thôi......không sao đâu.....
Lại tiếp tục nói dối! Hết cách rồi cô ơi đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó nữa.
- Cảm nhẹ sao? Thật không? Ủa mà giờ này con không đi học hả?
- A......con.....con khỏe mà, không sao đâu mẹ.....con hôm nay con trống giờ.
- Con lo chăm sóc sức khỏe cho tốt nha không?
- Con biết mà mẹ ơi!
- Ừ thôi con lo học hành đi mẹ gọi lại sau.
- Dạ rồi!
Tôi cúp máy. Cô đứng dậy bước qua.
- Nói dối không chớp mắt nhỉ!
- Cô.....em đâu muốn đâu......nếu em nói em bệnh tới nhập viện thì mẹ em lo lắng nữa.
- Vậy ha!
- Em nói thật mà.....
Tôi nhỏ giọng, cúi đầu, thấy có chút xúc động. Cô làm như tôi là đứa nói dối quen miệng vậy, tôi muốn vậy hay sao chứ? Cô bước lại gần xoa đầu tôi. Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy cô đang cười.
- Đùa em chút thôi mà giận rồi hả?
- Đâu có!
- Còn ở đó mà xạo, nhìn thái độ là biết dỗi rồi.
- Thôi đi em không nói chuyện với cô nữa, em đi học bài.
Tôi biết mình bị chọc thì quê độ mà có cãi thì cũng chả cãi lại cô thôi thì im lặng là tốt nhất. Tôi đánh trống lảng bỏ đi học bài.
Cô đứng sau chống tay lên bàn nhìn. Tôi thì ngồi làm bài tập toán. Mai có giờ toán, bài tập lại nhiều nên tôi quyết định làm trước nhưng ai ngờ cô lại không chịu đi mà đứng đó nhìn. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng, tới bài tiếp theo thì tôi bắt đầu khó khăn. Những gì tôi nhớ về cách làm là cô đã từng giảng qua ở trên lớp và lúc đó hồn vía tôi ngơ ngơ không chú ý mấy. 5 phút rồi 10 phút tôi vẫn loay hoay chưa viết được gì.
- Không làm được?
Cô lên tiếng làm tôi giật mình.
- Ơ......em.....
- Sao?
- Em đang suy nghĩ.
- Ồ vậy à? Suy nghĩ hơn 10 phút rồi mà chưa viết được chữ nào. Tôi định giảng lại cho em mà em nói vậy thì thôi. Tôi cho em thêm 10 phút nữa làm không được thì liệu mà ăn đòn.
- Nhưng......
Cô nói xong thì bước ra ngoài và trở vào với cây roi mây trên tay. Thôi rồi xác định. Tôi khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy run run. Đang không nhớ mà còn nhìn thấy cảnh này thì tâm trạng đâu mà suy nghĩ nữa.
- C.....cô......
- Xong rồi hả? Mới 7 phút 23 giây mà.
- Bộ cô tính giờ hả?
- Tất nhiên! Xong rồi phải không?
Cô hỏi đầy hàm ý. Nhìn thái độ của tôi là dư biết làm không được rồi còn hỏi thừa làm gì. Haiz......
- Em.....em làm không.....không được....
- Suy nghĩ không ra hả?
Cô vẫn ngồi trên giường hỏi, rất bình thản, xoay trở cây roi trên tay. Tôi thì căng thẳng vô cùng.
- Đem tập qua đây!
Cô thấy tôi ngập ngừng thì lên tiếng. Tôi chần chừ cầm cuốn tập nhích từng chút. Bắt đầu cảm thấy run rồi!
- Cô......
Cô đặt roi xuống rồi cầm lấy cuốn tập trong tay tôi xem qua một lượt.
- Còn 5 bài, cho em một tiếng. Làm xong tôi kiểm tra lại tất cả, sai một bài là 10 roi, cộng thêm 30 roi tội nói dối nữa.
- Em......cô......
- Tôi tính giờ đấy, nhanh đi!
Cô trả lại cuốn tập cho tôi, chỉnh đồng hồ bấm giờ. Thái độ cực kì kiên quyết. Tôi đành ngậm ngùi làm theo. Cô thì đi ra ngoài. Tôi bắt đầu cắm cúi làm.
Một tiếng sau, cô trở lại, vẫn là cây roi mây ấy.
- Xong chưa?
- Dạ r....rồi......
Tôi đưa cô cuốn tập mà tay run run, nói chuyện cũng lấp ba lấp bấp.
- Tổng cộng 11 bài, 3 bài không làm, 2 bài làm sai. 5 bài 50 roi cộng thêm 30 roi tội nói dối nữa là 80 roi.
- D....dạ......
- Cứ để đó đi cuối tuần cộng chung chuyện cũ tính tiếp. Lần này chắc em nằm luôn hai ba tháng quá!
- Cô......em......
Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, cả người sợ tới cứng đờ ra.
- Còn mấy bài này tôi giảng lại cho, nhanh đi còn học mấy môn khác nữa.
- Dạ......
Tôi trả lời yếu xìu, trở lại bàn học. Cô nhanh chóng giảng lại mấy bài tôi bỏ dỡ, làm sai. Đúng là dễ thật, sao mà mình không lo chú ý để giờ mang họa vào mình như vậy? Huhuhu........
Mấy ngày sau đó tôi cứ thấp thỏm không yên. Nhìn cô cứ như trái bom hẹn giờ vậy. Nguy hiểm! Nhưng có ai có đủ quyền năng cản bước thời gian. Nhất là trong những ngày như vậy tôi thấy cuối tuần sau mà nhanh vậy.
9h30 tối thứ sáu, tôi ăn tối rồi làm bài tập xong thì lên phòng ngủ của cô. Đứng trước cửa mà tim như muốn nhảy ra ngoài. Tôi gõ cửa mà tay chân run bần bật.
Cốc.....cốc.....
- Vào đi!
Tôi đẩy cửa vào, cô đang ngồi trên giường.
- Lại đây!
Cô vẫy tay, tôi lê từng bước nặng nhọc lại. Bước đến gần, cô kéo tôi nằm sấp xuống qua đùi, một tay vòng qua giữ chặt thắt lưng đè mạnh tôi xuống.
- Bao nhiêu roi nhỉ?
- Dạ......em không biết.......tùy cô......em xin lỗi......em chịu hết......
- Hôm nay ngoan quá ta!
- Là em sai, em cam tâm chịu phạt.
- Uống rượu bia lần trước phạt 40 roi nhỉ, lần này gấp đôi 80. Cộng thêm bài tập hôm trước 80 nữa là 160 roi. Cho em nợ tới tận bây giờ rồi nhỉ thêm 40 roi, chẳng 200 roi.
Tôi nằm nghe cô kể tội mà mồ hôi toát ra ướt đẫm. 200 roi, nhiều quá! Làm sao mà sống nổi đây.
- Đánh 200 roi mây chỉ e có án mạng nên đổi lại tôi đánh bằng tay thôi, nhẹ hơn cho em một chút.
- Dạ.....
- Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện?
- Đánh mông trần!
Tôi ngớ người ra không nói được gì nữa. Cô......sao cô lại? Tôi......thật sự chẳng biết phải phản ứng làm sao nữa.
- Không đồng ý thì tôi đi lấy roi mây.
- Vậy.......cũng được........
Còn nói gì được nữa giờ, chỉ đành gật đầu đồng ý cho cô thấy được thành ý mà nương tay nhẹ nhẹ xíu. Cô từ từ kéo hai lớp quần của tôi cho qua khỏi chân đặt lên giường. Tôi gượng đỏ mặt, cả người cứng đờ.
Bốp bốp bốp
Ba phát tay đánh xuống ngay lập tức. Lực khá mạnh nhưng tôi vẫn còn chịu được, ngoan ngoãn nằm im chịu đòn.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Một loạt phát đánh rơi đều đều xuống, cái đau tăng dần, phần hạ thể nóng ran rất khó chịu.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
- A.....
Lực đánh tăng mạnh lên, tôi không kèm được khẽ kêu lên. Đau đớn dồn dập, mồ hôi tuôn ra, tôi bắt đầu ứa nước mắt.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Cơn đau mỗi ngày một tăng lên. Cô hôm nay chỉ tập trung đánh và đánh mà không hề nói một tiếng nào. Tôi đau chảy nước mắt, hai tay siết chặt.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
- A.....cô......em đau......
Tôi không chịu nổi lên tiếng. Nước mắt chảy dài. Mới hơn 80 roi thôi đã đau thế này, số còn lại sao mà chịu được nữa.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
- Áaaa.......
Tôi kêu lớn, đau kinh khủng. Cô dừng tay vuốt nhẹ sống lưng theo từng nhịp thở hổn hển của tôi. Dù rất đau nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im, tôi biết mình có lỗi nên không hề có ý định kháng cự hay xin xỏ gì cả.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Cô lại tiếp tục, lực có vẻ giảm hơn nhưng với mông tôi lúc này thì đau dã man.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Tôi đau quá khóc nấc lên, cả người mệt lả kêu không thành tiếng.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Cô ngừng lại. Một tay xoa nhẹ lên mông tôi, một tay vuốt vuốt lưng điều hòa lại nhịp thở của tôi.
- Được rồi, nín đi, số còn lại tôi tha cho đó! Ngoan, không khóc nữa!
Cô đỡ tôi ngồi dậy tựa vào người cô tránh chạm vào vết thương.
- Em.....xin lỗi.....
Tôi thều thào không ra tiếng.
- Ừ, ngoan, nghỉ xíu đi. Tôi ra ngoài lấy thuốc.
Cô dìu tôi nằm sấp xuống giường rồi ra ngoài lấy nước ấm, khăn bông và thuốc bôi vào. Cô nhẹ nhàng lau sạch vết thương rồi từ từ thoa thuốc. Tôi mệt mỏi nằm lim dim. Cô xoa đầu tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Cô nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi.
- Còn đau lắm không?
- Em không sao......
- Thật à?
- Thật!
- Vậy tính nốt số còn lại luôn ha?
- Ơ......thôi cô......em đau......
- Haha, sợ tới vậy sao? Đùa tí thôi.
- Cô này......
- Có giận tôi không?
- Không!
- Gì?
- A......dạ không, dạ không......câu đó em hỏi mới đúng, cô còn giận em không?
- Hết rồi!
- Thật hả cô?
- Ừ, thôi ngoan, ngủ đi ha!
- Cô ngủ ngon!
- Ừ ngủ ngon.
Tôi khóc tới mệt lả, được ôm ấp thương yêu nên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.END CHAP
CHAP SAU CÓ NHÂN VẬT MỚI NÀ
AI HÓNG KO? CHO AU CHÚT ĐỘNG LỰC ĐIIIIIII
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa bộn bề
SonstigesSpanking, bách hợp, ko biết hoặc dị ứng vui lòng ko đọc Hi vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành Thank you!