Chap 7

3.3K 121 7
                                    

Lại bị lôi đến căn nhà đó. Lần trước đến đây tôi đã say mèm không hề nhận ra chỗ này cực kì rộng lớn lại nguy nga. Có tổng cộng ba tầng, tông màu chủ đạo là màu trắng. Rất cổ kính nhưng lại sang trọng, thể hiện sự quý phái và đẳng cấp bậc nhất.
Nhưng giờ không phải lúc để ngắm nhìn. Tôi bị đẩy vào một căn phòng trên tầng hai. Hình như là đúng căn phòng lần trước. Cực rộng, cực thoải mái luôn.
- Leo lên đó nằm xuống!
Giọng nói cực kì cứng rắn, tuy không quá lớn nhưng khí thế áp người.
Tôi cũng làm theo, tuyệt nhiên không nói lời nào. Người đó lạnh lùng quay đi, lát sau thì trở lại với cây roi mây quen thuộc. Tôi biết là tránh không khỏi nên chỉ im lặng.
- Từ lúc nào động đến mấy thứ này?
Ném mạnh mấy gói thuốc xuống trước mặt tôi. Tôi ngậm ngùi, giờ có giải thích cũng không có ý nghĩa gì nữa, cô cũng tin đâu. Tôi vốn không hề biết là Phương Du đã nói ra tất cả.
- Tôi hỏi em không biết trả lời à?
Chát  chát  chát  chát
Tôi cắn răng, vẫn im lặng, tôi chẳng biết nên nói gì nữa.
- Em giả câm với ai hả?
Chát  chát  chát
- Em không nói thì tôi đánh đến khi em nói.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Từng roi trút xuống đau điếng, tôi cảm nhận hình như cô là đang dùng toàn bộ sức lực mà đánh.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Em chống đối tôi phải không? Được, tôi sẽ báo với phụ huynh của em coi em chống tới nước nào
- Kh.....không được.....
- Chịu lên tiếng rồi hả? Sao không câm tiếp đi
Chát  chát  chát  chát
- Em.....xin cô.....đừng nói.....với ba mẹ em..... 
Tôi thều thào yếu ớt, cố gắng nói tròn câu.
- Không báo cũng được, cho tôi lí do đi!
- Em......em không.....
Chát  chát  chát  chát  chát
- Aa.......
Bị đánh bất ngờ nên tôi không kìm được kêu lên.
- Đúng là lì lợm!
- Em.....xin.......cô.....
- Tôi cho em hai lựa chọn, một là kêu phụ huynh em đến nói chuyện với tôi hai là tôi trực tiếp đuổi học em.
- Cô.....em.....
Cảm xúc trong lòng tôi như vỡ òa, tôi bật khóc nức nở. Trước giờ tôi chưa bao giờ cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác như vậy. Dù đã cố gắng nhưng tôi không làm sao ngăn không cho nước mắt rơi.
- Học hành như em thì đi học làm gì? Thành tích thì ngày một tuột, đánh nhau, gây sự, vô lễ với người lớn, còn bây giờ thì sao đây. Tôi nản em quá rồi.
- Em.....híc.....em xin cô.....em không.....
- Không cái gì? Em làm những chuyện như vậy không thấy có lỗi với bản thân, với cha mẹ, với những người thương yêu em sao? Em đúng là thứ vô dụng mà.
- Cô thì biết gì chứ!
Tôi quát lên, nếu tôi là loại người như cô nói thì tôi có cần phải làm việc bán mạng vậy không? Có cần bất chấp tất cả mọi sự hiểu lầm của cô không? Tôi thấy thực sự căm phẫn, uất ức.
- Phải, tôi không biết gì hết, tôi không biết em đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
- Thì sao? Cô có biết những gì em trải qua không? Cô căn bản không hiểu gì cả!
Tôi thật sự cáu, mọi thứ đè nén trong lòng như muốn bùng nổ.
- Tôi không biết gì hết sao? Em nghĩ tôi chỉ là kẻ vớ vẩn không biết gì hay lo chuyện bao đồng à?
- Em......
Tôi muốn nói "đúng vậy" lắm nhưng có gì đó ngăn tôi lại.
- Tôi đâu có biết em vì ba mình gặp tai nạn nên mới bỏ học. Đâu biết em vì kiếm tiền phụ giúp gia đình mà đi làm thêm đến đổ bệnh. Đâu biết em cùng túng tới mức phải bán thuốc lá. Ý em là vậy phải không?
- Sao cô......
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
- Em không cần biết chuyện đó! Tôi đã nói rồi, em không thể qua mặt được tôi đâu. Nhưng tôi lại càng không thể hiểu tại sao em cứ phải ôm hết mọi thứ vào mình như vậy?
- Em không cần người khác thương hại!
- Thương hại? Chẳng ai thèm thương hại một kẻ như em cả!
- Ý cô là gì chứ?
- Em tự mình gánh hết mọi thứ vào mình để rồi làm bản thân tới suy kiệt. Cuối cùng thì đổi được gì? Học hành chẳng ra làm sao, sức khỏe không còn. Em nghĩ nếu ba mẹ em biết được họ có dám dùng số tiền em gửi về nữa không?
- Nhưng em còn làm được gì khác nữa?
- Sao những lần tôi hỏi em không nói?
- Em nói rồi, em khống cần sự thương hại.
- Em coi tình cảm tôi dành cho em là sự thương hại à? Em coi sự quan tâm của tôi như thứ nhỏ bé, vô giá trị vậy sao?
- Cô.....
- Tôi thấy tội cho bản thân mình quá, đem tình cảm dành cho một kẻ vô tâm vô tình.
- Em.....
Tôi lại bắt đầu khóc.
- Được nếu với em tôi chỉ là kẻ phiền phức ngáng đường thì từ giờ em muốn làm sao thì tùy. Tôi không quản nữa.
Nói rồi cô toan bỏ đi. Tôi thấy trong tim mình nhói lên những cơn đau liên hồi, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.
- Em.....xin lỗi......xin cô.....đừng bỏ rơi em.....em.....xin.....lỗi.....
Tôi cứ vậy mà gục mặt khóc nức nở. Tôi sợ hãi, chơi vơi.
Vòng tay ấm áp đỡ lấy tôi dựa vào người, hơi ấm dịu dàng. Tôi ngước nhìn. Gương mặt ôn nhu,  bàn tay dịu dàng lau khô nước mắt cho tôi.
- Ngoan, không khóc nữa.
- Cô ơi, em xin lỗi......
- Sau này em định sẽ thế nào?
- Em không biết.
- Em phiền phức quá đấy! Tôi nuôi em là được chứ gì?
- Sao chứ? Nhưng......
- Với một điều kiện, em phải tuyệt đối nghe lời tôi.
- Không phải cô, chuyện này......
- Không do em quyết định, tôi nói sao thì làm vậy đi, từ mai chuyển đến đây ở để tôi tiện giám sát.
- Nhưng mà.....
- Im ngay hay là muốn tôi gọi báo cha mẹ em?
- Không.....em.....em nghe.....
- Ừ, đi rửa mặt, tắm rửa đi tôi lấy quần áo cho thay.
Tôi tắm xong thay bộ đồ ngủ màu xanh ra, tôi không biết là tôi với cô mặc cùng một size. Nhưng vẫn hơi dài, tôi thấp hơn cô nhiều. Tôi bước ra thì thấy cô đã ngồi trên giường.
- Qua đây!
Tôi bước đến thì cô kéo tôi nằm xuống giường tay kia vòng ra sau kéo quần tôi xuống.
- Ơ.....cô....
Tôi nắm lấy tay cô lại.
- Để yên đấy!
Cô kéo nhẹ hai lớp quần của tôi xuống rồi từ từ thoa thuốc. Tôi thì ngượng đến đỏ mặt. Chỉ đành nằm im ru nhưng trong lòng lại thấy ấm áp và sung sướng.
- Sao cô lại quan tâm em vậy?
- Em nghĩ tại sao?
Cô cười nhẹ xoa đầu tôi. Tự nhiên tôi lại thấy hai má nóng ran.
- Em.....
Tôi nghĩ bây giờ tôi biết cái cảm giác tôi dành cho cô là gì rồi. Tình cảm đấy, nó vô cùng đặc biệt. Nhưng trăm ngàn lần tôi cũng không ngờ là cô cũng.....
- Sao rồi? Tự nhiên im lặng vậy?
- À.....em......em cám ơn cô nhiều.......
- Khỏi, sau này em ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi.
- Em biết mà!
- Ở đây với tôi em sẽ còn ăn đòn dài dài đấy, liệu mà lo lấy.
- Cô.....
Tôi được nước làm nũng. Đây là lần đầu tiên tôi và cô thoải mái nói chuyện với nhau như vậy. Cô lại vô cùng dịu dàng, có chút đáng yêu nữa chứ!
- Nằm đợi tí đi tôi lấy đồ ăn cho!
- Phiền cô quá!
- Vậy tự mình lấy đi.
- Nhưng.....em đau.....tại cô đánh em chứ bộ.....
Thấy người ta chiều chuộng thì nhõng nhẽo tới luôn. Haha, đau một xíu mà đổi lại được như vậy thì lời to rồi còn đâu.
- Làm như bị đánh oan không bằng, còn nhõng nhẽo nữa, mấy tuổi rồi mà y như con nít.
Cô cười gõ đầu tôi một cái rồi ra ngoài.
Lát sau thì trở lại với tô cháo.
- Ăn tạm đi, tôi cũng không biết em thích gì.
- Em dễ ăn lắm, sao cũng được mà.
Tôi đỡ lấy tô cháo, từ từ ăn. Tự nhiên thấy ngoan quá nà! Mà tự nhiên sực nhớ ra một chuyện.
- Mà em ở đây rồi sao em đi học được?
- Nhà còn một chiếc xe, tôi cho tài xế đưa đón em là được.
- Dạ....
- Đừng có hiểu lầm, tôi không chở em được vì nếu có người khác thấy sẽ nói này nọ không hay đâu, dù sao tôi cũng là chủ nhiệm của em.
- Em cũng định nói vậy. Nếu không tiện thì em về kí túc cũng được.
- Thì đã có xe rồi đó. Em phải ở lại đây để tôi còn đôn đốc việc học hành chứ! Từ tuần sau phải nghiêm túc lại đàng hoàng biết chưa?
- Dạ.....nhưng em ở đây như vậy có phiền cô quá không? Chi phí sinh hoạt cũng nhiều nữa.
- Khỏi lo chuyện đó, tiền tôi không có thiếu, nuôi thêm mười đứa như em cũng được. Hàng tháng tôi sẽ cho em một số tiền, cần thì cứ chi nhưng quan trọng là phải hợp lí. Tiền chữa bệnh cho ba em tôi sẽ gửi luôn.
- Cô nhiều tiền tới vậy à? Theo em biết thì lương giáo viên đâu có bao nhiêu.
Tôi nửa thật nửa đùa
- Chuyện đó dài dòng lắm, tôi kể em nghe sau.
- Cô ơi.....
- Sao?
- Vậy thì giờ quan hệ giữa chúng ta là gì đây?
- Ở trường thì vẫn như cũ, về nhà thì em muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Em có chuyện này.....
- Thì nói đi!
- Quan hệ giữa chúng ta giữ kín được không cô, em sợ nếu để người khác biết sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cô.
- Ừ! Thật ra tôi cũng chả quan tâm gì thiên hạ nói sao nhưng chúng ta trên danh nghĩa vẫn là cô trò không nên để người khác biết quá nhiều thứ sẽ rắc rối về sau.
- Mà em nói thật chuyện này nha.
- Nói gì thì nói đi! Sao hôm nay em ăn nói lôi thôi vậy, tôi nhớ em trước nay đâu có vậy.
- Trong ấn tượng lần đầu em gặp cô thì cô là người rất lạnh lùng và....đáng ghét. Nhưng không ngờ cô cũng có lúc dịu dàng, đáng yêu vậy.
- Ừ, ai cũng thấy vậy em à? Nhưng có điều em là người duy nhất nói tôi dịu dàng, đáng yêu đó.
- Hả?
- Tôi không biết sao cứ nhìn thấy em tôi lại thấy có cái gì đó là lạ, nói chung tôi như biến thành người khác vậy.
- Chỉ với mỗi mình em thôi?
Tôi thấy sung sướng vô cùng khi nghe câu nói đó. Với cô tôi đặc biệt đến vậy luôn cơ đấy! So happy!
- Ừ, chắc vậy.
- Thương cô nhất!
- Sau này chỉ cần em ngoan ngoãn và không đòi hỏi vô lí thì muốn gì tôi cũng có thể chiều em hết.
- Thật hả?
- Tôi nói được là làm được.
- Yeah!
Tôi hạnh phúc tới mức muốn nhảy lên mây. Kể từ giờ phút này thì cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Chưa biết liệu rằng tương lai có hạnh phúc như tôi chờ đợi hay không nhưng chỉ cần còn có cô bên cạnh thì tôi thấy quá đủ rồi! 

YA! HAI TA ĐÃ VỀ MỘT NHÀ! CHAP SAU CHẮC SẼ HƠI NHẠT ẠK. HUHUHU ĐỪNG BUỒN AU NHA CHỨ CỨ SPANK QUÀI CŨNG BẤT ỔN, LÂU LÂU CŨNG XEN CÁI KHÁC VÔ CHỨ.
ỦNG HỘ AU NHA, TỘI AU LÉM!

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ