Chap 18

1.8K 52 13
                                    

- Vài ngày nữa đi học lại rồi, em nhớ cố gắng đấy!
- Em biết mà! Em có chuyện này muốn nói......
- Ừ! Nói đi!
- Em muốn xin chị một cái tên mới!
- Là sao?
Tôi thắc mắc. Là ý gì đây? Tự nhiên xin cái tên là sao? Khó hiểu thật!
- Em muốn được theo họ của chị, em muốn coi như mình đã chết rồi. Em muốn sống cuộc đời mới. Cuộc đời mà chỉ có tình thương của chị, không còn đau khổ hay thất vọng nữa. Được không?
- Sao tự nhiên nghĩ vậy?
- Được không? Em xin chị!
- Em vẫn chưa biết tên chị nhỉ?
- Dạ! Chị có nói không phải ai muốn cũng có thể biết.
- Ừ! Nhưng em không phải người ngoài.
- Thật ạ?
- Ừ! Khang Nhật Anh!
- Đẹp thật! Em muốn theo họ chị. Chị đặt cho em cái tên khác được không?
- Chị đặt!
Tôi thoáng chút bất ngờ. Tên họ là thứ quan trọng gắn liền với mỗi con người. Chuyện này sao lại là mình. Có ổn không?
- Em muốn vậy! Xin chị!
- À ờ......
Tôi đăm chiêu. Chợt lóe lên một ý tưởng!
- Khang Diệp Ân! Thế nào?
- Em thích lắm! Cám ơn chị nhiều!
Con bé vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy tôi. Tôi cũng thấy vui trong lòng.
Ngày con bé trở lại trường, tôi tranh thủ thời gian đưa nó đến lớp. Tôi dặn dò rất kĩ lưỡng từng việc nhỏ nhặt nhất. Con bé cũng hứa sẽ làm tốt. Nhìn nụ cười rạng rỡ, những bước chân hân hoan mừng vui ấy tôi thấy lòng mình sao mà ấm áp bình yên. Tôi biết con bé vẫn còn rất buồn chuyện trước đây nhưng không sao, thời gian và tình cảm sẽ dần dần bù lắp tất cả. Tôi sẽ cố gắng cho con bé những gì mà nó không có được trong quá khứ. Mọi thứ!
Con bé đi học được hơn tuần lễ. Mọi thứ đều rất tốt. Tôi cũng an tâm.
Buổi chiều hôm đó, trời lại mưa to. Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tôi hơi khó chịu khi bắt máy, trước giờ rất ít có người biết được số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi đang thắc mắc đầu dây bên kia là ai.
- Alo!
- Cho hỏi đây có phải điện thoại phụ huynh em Khang Diệp Ân học lớp X trường A không?
- Hả! À phải! Tôi là chị của Diệp Ân! Cho hỏi cô là.....?
- Tôi là GVCN của em Diệp Ân. Tôi muốn hỏi là em có vấn đề gì sao lại nghỉ buổi học chiều.
- Ơ.....chuyện đó.....À, con bé bị bệnh nên về trước. Xin lỗi đã phiền cô!
- Ra vậy! Tôi hiểu rồi!
- Vâng! Phiền cô quá!
- Không có gì đâu! Mà tình hình em thế nào rồi?
- À đã đỡ hơn rồi! Cám ơn cô quan tâm!
- Vậy được! Tôi không phiền nữa.
- À cám ơn! Nhờ cô quan tâm con bé giúp tôi.
- Vâng! Đó là trách nhiệm của tôi, cô yên tâm.
- Được! Cám ơn!
Tôi cúp máy. Lửa giận bùng lên. Cái con bé này, giở trò gì thế. Mới mấy ngày đầu đi học đã bày chuyện thế này. Làm tôi lúng túng cả lên, đúng thật là! Tôi gọi về hỏi chị giúp việc xem nó đã về chưa.
- Tôi nghe ạ!
- Diệp Ân về chưa?
- Tiểu thư á? Chẳng phải cô ấy đi học sao?
Chị giúp việc ngạc nhiên. Còn tôi thì nổi trận lôi đình.
- Cái gì hả? Đúng là quá đáng mà!
- Có việc gì vậy cô chủ!
- Nó trốn học! Cho người tìm con bé ngay cho tôi!
- Ơ.....được! Tôi làm ngay!
Tôi tức giận đùng đùng. Hôm nay lượng công việc tương đối ít. Tôi định sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong sớm rồi đón con bé tan học, luôn tiện chở nó đi chơi lòng vòng. Vậy mà nó.......
Tôi vội vàng gác hết sổ sách qua một bên lái xe chạy khắp nơi tìm con bé. Lần này em mà không nói cho ra lẽ thì biết tay tôi.
Trời chập tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Vẫn chưa tìm được con bé. Tôi từ sự giận dỗi dần chuyển sang lo lắng. Trời mưa bão thế này, bên ngoài cũng tối rồi, con bé một mình như vậy nguy hiểm lắm. Tôi phóng xe như điên cuồng trên khắp các con đường ngỏ phố.
Bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi hấp tấp xuống xe mà quên mang cả ô. Đúng là con bé. Nó đang giằng co với một đám côn đồ. Bọn chúng có năm sáu tên, to con bặm trợn hùa nhau bắt nạt con bé. Tôi tức giận đến run người lao vào trong tích tắc đánh bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Con bé thấy tôi thì kinh hãi. Tôi thô bạo lôi nó lên xe chở về nhà, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Về đến nhà tôi bảo nó tắm rửa thay quần áo. Bản thân cũng về phòng tắm. Xong xuôi thì lửa giận cũng vơi bớt. Tôi lục tìm cây roi mây đem qua phòng con bé ngồi chờ. Nó bước ra thấy tôi thì cúi gằm mặt.
- Qua đây!
Tôi lớn tiếng, bản thân mất hết kiêng nhẫn. Con bé nhích từng chút qua sợ sệt.
- Tại sao trốn học?
- Em.....
- NÓI!
- Em......
Con bé bật khóc nức nở. Tôi thấy có chút thương tâm nhưng vẫn cứng rắn.
- Nín ngay! Trả lời chị! Tại sao trốn học?
- Bọn chúng.......
- Bọn chúng là ai?
- Mấy bạn trong lớp.....nói em là.......là đồ con hoang......bị bỏ rơi......là thứ xui xẻo......họ còn ức hiếp em......
- Sao không báo với thầy cô hay nói chị mà tự ý nghỉ học?
Tôi thấy thương con bé nhưng vẫn phải làm cho rõ.
- Họ nói......chị là có mục đích riêng nên.......mới nuôi em......em chỉ là thứ vô tích sự......không có tư cách....em.....
- Em cũng nghĩ chị như vậy?
Tôi thoáng chút buồn, trong lòng con bé tôi xấu xa và tồi tệ lắm sao. Vì lợi ích riêng mới cưu mang nó? Tôi cố kiềm chế không để mình dao động.
- Em......em sợ.....em sợ chị cũng ghét em.....em......không biết nữa......em xin lỗi......
- Chị nuôi em đúng là có mục đích đấy!
- Sao? Chị nói......
- Đó là để em được sống vui vẻ, được hạnh phúc. Chị muốn bảo vệ và cho em tình thương mà em chưa từng được có.
- Em......không biết nữa.......em sợ lắm......em xin lỗi......sau này em sẽ không vậy nữa......em xin lỗi chị.....
Con bé ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi đỡ lấy trên gương mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị.
- Nín! Em có biết hôm nay chị rất lo lắng không? Em có biết là bản thân làm sai không?
- Em biết.....em xin lỗi......
- Chị không thích sai rồi xin lỗi suôn. Làm sai thì phải bị phạt. Nguyên tắc của chị là vậy.
Tôi nói rất bình tĩnh, tôi là đang dò xét xem thái độ hối lỗi của con bé.
- Em hiểu......chị muốn phạt em sao cũng được......em chịu......
Con bé thật sự rất ngoan, biết sai chịu sửa là điều tốt. Nhưng sai phải phạt nếu không tất có lần sau.
- Nằm sấp lên giường đi!
Tôi đứng lên cầm cây roi mây chỉ lên giường. Con bé cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Hôm nay chị phạt em 40 roi vì tội dám tự ý bỏ học. Còn có lần sau là gấp đôi. Có ý kiến gì không?
- Dạ không! Em xin lỗi......
- Nằm im! Không được che hay né nếu không đánh lại từ đầu.
Con bé khẽ gật đầu. Tôi bắt đầu vung roi.
Chát  chát  chát  chát  chát
5 roi đầu tiên với 5 phần lực. Tôi không muốn con bé quá đau. Nhưng thấy con bé vẫn nằm im có vẻ vẫn chịu được.
Chợt nghĩ tới nó có chuyện buồn lại giấu giếm tôi khiến tôi rất lo lắng thất vọng tôi bắt đầu mạnh tay hơn. Tôi muốn nó đau mà nhớ lấy không được tái phạm.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A......
Con bé khẽ kêu lên nhưng vẫn không hề có ý gì phản kháng. Tôi thấy rất thương, trong lòng nhói lên một cảm giác rất đau nhưng vẫn dằn lòng tiếp tục.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Không được có lần sao!
-Dạ.....em xin lỗi.......
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Tôi dừng lại, chú ý quan sát thái độ con bé. Thấy nó vẫn nằm im thin thít tôi ra ngoài cất roi rồi lấy thuốc bôi đem vào.
- Qua đây chị coi!
Tôi nói nhẹ nhàng, kéo con bé nằm gần lại mình. Nó cũng từ từ nhích qua. Tôi đưa tay kéo quần con bé xuống.
- Chị.......
Con bé có vẻ ngại, nắm lấy tay tôi ấp úng.
- Để yên chị bôi thuốc.
Tôi gỡ tay nó ra rồi đè nó nằm xuống từ từ thoa thuốc. Tôi dùng chỉ cỡ 5-6 phần lực thôi mà cũng có vẻ nặng, một mảng đỏ bầm, có vài lằn roi tím lại. Tôi cũng sớm đoán được thương tích mình gây ra. Tôi vừa thoa thuốc vừa nói nhỏ nhẹ.
- Tự nhiên em lại bỏ đi mất, em biết chị đã lo lắng thế nào không?
- Em xin lỗi......sẽ không có lần sau.....
- Còn dám có lần sau chị cho em khỏi nhúc nhích được luôn. Sau này có việc gì phải nói chị biết, không được chịu đựng một mình rồi làm bậy biết chưa?
- Dạ! Em hứa mà. Em xin lỗi, em không nên nghi ngờ chị. Em có lỗi lắm.
- Ngoan! Không sao! Chỉ cần sau này em nghe lời là được. Còn đau không?
- Em không sao! Bị đánh cũng quen rồi.
Con bé tự nhiên nhỏ giọng, thoáng chút buồn. Tôi lên tiếng an ủi.
- Chuyện không vui quên hết đi! Em chỉ cần nhớ kể từ giờ em là Khang Diệp Ân - là em gái, là người mà chị thương yêu. Chị sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em đàng hoàng, không cần phải lo lắng.
- Em biết rồi! Em sẽ cố gắng học hành, em sẽ nghe lời chị. Chị đừng lo lắng.
- Ừ! Ngoan! Đừng bận tâm, thôi nghỉ ngơi tí đi. Chị ra ngoài chuẩn bị chút thức ăn cho em ha.
- Em cám ơn!
Tôi đóng cửa ra ngoài nấu mì. Nói là chuẩn bị đồ ăn chứ thật ra tôi chẳng nấu được mấy món. Chỉ có món mì này là vừa tiện vừa ngon. Lát sau thì con bé xuống. Tôi vẫn loay hoay chưa xong.
- Chị nấu gì vậy?
- Nấu mì! Sao không nghỉ tí đi?
- Em đỡ rồi.
Con bé nói xong thì lại cười. Tôi thấy khó hiểu.
- Em cười gì?
- Chị nấu ăn vụng về vậy à? Có nấu mì thôi.
- Ờ thì.......
Tôi thoáng lúng túng. Thì đúng là tôi vụng nấu nướng nhưng tự nhiên bị một đứa nhóc chọc quê có chút ngượng nha!
- Thôi! Để em! Chị ăn gì chưa?
- Chưa! Vì ai mà tui phải bỏ hết công việc chạy khắp nơi hả?
- Em xin lỗi mà.......chị đợi tí đi, em nấu xong ngay mà.
Đúng là rất nhanh là có mì ngay. Rất bắt mắt lại thơm phức hấp dẫn. Con bé giỏi thật nha!
- Chị ăn đi!
Con bé bưng ra một tô cho tôi. Tôi thấy nó loay hoay chưa ngồi xuống được thì buồn cười. Tôi bảo người đặt xuống ghế của con bé cái gối nhỏ.
- Có ngon không?
Con bé háo hức nhìn tôi gắp đũa mì.
- Ừ! Ngon! Em giỏi mấy việc này nhỉ!
- Làm từ nhỏ nên quen rồi chị! Ngon thật à? Có hợp khẩu vị không? Sau này rãnh em nấu chị ăn ha.
- Ngon! Nấu cũng được mà đừng làm phí thời gian, chủ yếu là lo học. Em mà học không xong thì coi chừng đấy!
- Dạ! Em hứa em sẽ học đàng hoàng mà. Chị mau ăn đi để nguội không ngon.
- Em cũng ăn đi!
Chúng tôi ăn uống xong xuôi thì tôi bảo con bé tắm rửa rồi mang tập sách sang phòng tôi học bài để tôi dễ quan sát, kiểm tra.
Con bé Diệp Ân này đúng là có tố chất, rất thông minh, trí nhớ rất tốt. Bài vở đều chép đầy đủ, tập sách giữ gìn rất cẩn thận. Bài tập tất cả làm rất chi tiết và làm đều đúng nhưng lại có nhiều bài nâng cao bỏ dỡ. Tôi thấy thì hỏi
- Sao không làm mấy bài này?
- Em.....em làm không được.....
- Sao không hỏi?
- Em thấy chị bận quá nên......
- Ngốc! Có bài nào không hiểu thì phải hỏi biết không? Để như vậy thì mãi em cũng chẳng làm được. Chỉ em vài bài không mất nhiều thời gian đâu!
Tôi không giận mà thấy có chút vui vui. Con bé có vẻ rất biết quan tâm để ý, là người chu đáo.
- Em biết rồi! Sau này có gì em sẽ hỏi chị!
- Được rồi! Để chị chỉ cho rồi làm lại mấy bài còn chưa xong.
- Dạ!
Thời gian có Diệp Ân tôi thấy vui hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng có được cảm giác ấm cúng của một gia đình như thế này. Có một người để quan tâm, thương yêu. Có một người luôn chờ mình về mỗi tối. Có hạnh phúc, tiếng cười. Đây mới là thứ tôi luôn ước ao chứ không phải là đỉnh cao cô độc của tiền tài và quyền lực. Bao nhiêu lâu rồi, cuộc đời tôi bị vùi dập bởi sự nhỏ nhen và sự tàn khốc của thế giới tối tăm lạnh lẽo? Tôi có mệt không, có đau không? Haiz.........bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi để đến lúc quay đầu nhìn lại tôi thấy mình thật cô đơn, thật buồn thảm, thật đáng thương mà! Sự chán nản, bất lực và thậm chí và sợ hãi.

END CHAP
CHAP SAU SẼ LÀ LỜI TỎ TÌNH. CÂU CHUYỆN SẼ DẦN DẦN SÁNG TỎ!
TẠI SAO NHÂN VẬT "TÔI" LẠI CÓ SỰ THAY ĐỔI LỚN VỀ MỌI MẶT. ĐÃ CÓ NHỮNG BIẾN CỐ GÌ XẢY RA?
ĐỪNG VỘI, TỪ TỪ NÓ MỚI VUI!
CÁC BẠN ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH VÔ THÌ AU SẼ CÓ ĐỘNG LỰC UP CHAP THẬT SỚM.

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ