Chap 12

2.8K 105 17
                                    

Được nghỉ mấy ngày lễ tôi tranh thủ về nhà thăm ba mẹ. Cũng lâu rồi không về, có chút háo hức nhưng cũng hơi buồn buồn vì phải xa ai kia mất mấy ngày.
Cuối cùng cũng về đến. Ủa sao không thấy ai nhưng hình như có mùi thơm trong bếp chắc là mẹ lại nấu món gì đó rồi. Chạy ù vào, quả nhiên đoán không sai mà.
- Mẹ, con về rồi.....
- Ủa về sao không gọi mẹ biết?
- Con muốn cho ba mẹ bất ngờ.
- Còn ở đó bất ngờ!
Mẹ chọc nhéo mũi tôi. Tôi cười hì hì. Lâu rồi không về thấy thật thân thương bình yên thế nào ấy.
- Thay đồ đi rồi ăn cơm nè!
- Dạ rồi! Ủa ba đâu mẹ?
- Ba nằm nghỉ trên phòng đó con.
- Ba đỡ chưa mẹ?
- Ừ tốt hơn rồi, con lên thăm ba đi.
- Dạ con đi nha!
Tôi về phòng mình thay quần áo, rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ thì qua phòng ba. Thấy cửa phòng hé mở, ba đang đọc báo.
Cốc.....cốc.....
- Vô đi! Cửa đâu có đóng đâu.
- Ba ơi!
- Ủa, Nhật Anh? Về khi nào?
Ba thấy tôi thì hỏi, xếp tờ báo trong tay lại.
- Dạ con mới về.
- Bữa nay sao tự nhiên gõ cửa nữa, lịch sự quá ha!
Ba chọc, bình thường tôi là "chúa vô phép tắc" mà. Tại ở nhà của "người ta" riết rồi quen. Lần đó cũng vào phòng mà không gõ cửa bị la cho một trận nên giờ thành thói quen.
- Ba khỏe hơn chưa ba?
Tôi không biết trả lời ba thế nào nên hỏi lảng qua chuyện khác.
- Ừ ba đỡ nhiều rồi. Con dạo này học hành sao rồi?
- Dạ vẫn ổn ba.
- Thật không đó? Nói dối thì coi chừng.
- Con đâu dám nói dối ba đâu.....
- Vậy hả? Con không bao giờ nói thật thì đúng hơn. Mà sao tự nhiên ăn nói ngoan ngoãn lễ độ quá vậy?
Nhờ người kia hết ba ơi. Bị ăn đòn mấy lần rồi cũng phải sợ mà sửa chứ.
- Con gái ba cũng lớn rồi mà.
- Ừ lớn lắm.
- Ba này.....
- Hai ba con nói chuyện vui quá ta, xuống ăn cơm nè.
Mẹ vào phòng nói.
- Dạ đi, con đói quá!
Lâu lắm rồi mới được một bữa cơm gia đình thế này. Cảm giác hạnh phúc khó tả này là gì? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng được ngồi ăn cơm cùng ba mẹ lại sung sướng tới như vậy.
- Đi học dạo này có vấn đề gì không con?
Mẹ vừa múc canh cho tôi vừa hỏi.
- Dạ cũng bình thường.
- Môi trường trên đó cạnh tranh lắm con phải lo mà cố gắng.
Ba nhắc nhở, ông luôn là người bận tâm nhiều nhất đến việc học hành của tôi.
- Con biết mà, ba đừng lo, ba ráng mau khỏi bệnh nha ba.
- Ba không sao, con lo học cho tốt là ba vui rồi.
- Chuyện đó tất nhiên mà ba.
- À mà sao dạo này tiền con gởi cho ba mẹ nhiều vậy? Làm thêm cũng đâu kiếm được ngần đó.
- Dạ? À chuyện đó.......
Nói sao bây giờ. Tiền hàng tháng là do cô gởi mà, tôi còn không biết cô gởi bao nhiêu nữa là. Làm sao giờ?
- Con làm cái gì hả? Có phải con.....
- A không.....không có ba.....ba đừng nghĩ lung tung. Con đi phụ việc ở mấy quán cafe hoặc quán ăn rồi dành dụm lại thôi.
- Thật không? Sao lại khẩn trương tới vậy? Hay là con làm việc gì mà giấu ba mẹ.
- Đâu có.....con.....à bình thường con nhận làm đồ thủ công rồi bán ra nên được nhiều. Con không nói sợ ba mẹ lo thôi.
Đành phải nói dối vậy, cũng may là kiếm được cớ không là mọi thứ đổ bể.
- Làm đồ thủ công không phải mất thời gian lắm sao? Vậy làm sao mà lo học hành?
- Ba đừng lo, con sắp xếp được, con không nói chính là sợ ba sẽ lo vậy đó.
- Từ nay không cần làm nữa, tập trung học cho ba. Ba nói mà không nghe thì con coi chừng ba đó.
- Dạ.....con biết mà.....
- Thôi ông cứ bắt con học quài. Học thì học nhưng cũng lo sức khỏe nữa con, mẹ thấy con ốm đi phải không?
Mẹ thấy tôi lúng túng thì cắt ngang, nói đỡ cho tôi.
- Dạ đâu có!
Không phải học mà ốm, do hôm trước bị đánh đến nằm liệt giường hơn tuần lễ nên ốm đi thôi. Chứ từ lúc chuyển qua sống với cô chuyện ăn uống sức khỏe lúc nào cũng được chăm lo chu đáo mà.
- Ăn nhiều vào đi!
- Thôi con no rồi mẹ. Để con dọn dẹp tiếp mẹ.
Dọn rửa xong đống chén dĩa tôi lên phòng mở điện thoại gọi cho cô.
- Alo cô ơi!
- Tôi nghe, chuyện gì?
- Mấy tháng nay cô gởi ba mẹ em bao nhiêu tiền vậy?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Thì cô nói đi.
- 3 triệu một tháng.
- Gì? Hèn chi......
- Hèn chi gì?
- Ba em hỏi sao em có nhiều tiền vậy? Em nói dối cho qua chứ em có biết cô gởi nhiêu đâu.
- À ra vậy.
- Hồi đó em gởi có 1 triệu hơn hà.
- Ừ, rồi sao rồi?
- Qua rồi, à mà tháng sau cô bớt bớt lại cô ơi, nhiều lắm!
- Để tôi tính, còn gì nữa không?
- Dạ không, cô bận gì à?
- Tôi phải đi họp.
- À dạ, vậy thôi, bye cô.
- Ừ có gì tôi gọi lại sau.
- Dạ.
Tôi cúp máy ngồi ngẫm nghĩ nhiều thứ. Tôi đã giấu ba mẹ quá nhiều chuyện rồi. Nếu có một ngày đổ bể ra thì biết làm sao. Từ chuyện tôi làm thêm tới phát bệnh, học hành sa sút, rồi bây giờ thì cô cưu mang. Đặc biệt là quan hệ tình cảm của tôi với cô. Ba mẹ tôi làm sao mà chấp nhận nổi. Thật không tưởng tượng nổi hậu quả.
Ngày hôm sau, tôi cùng đám bạn cũ tụ tập đi chơi. Lâu ngày rồi không gặp nên kéo nhau đi chơi la cà khắp nơi từ sáng sớm đến chiều thì đi ăn. Nếu chỉ vậy thôi cũng đâu có chuyện gì. Cả đám tự dưng nổi hứng đòi uống bia cơ đấy.
- Ê uống bia không?
Một đứa gợi ý. Cả đám ồ lên hưởng ứng nhưng tôi thì nhất quyết từ chối.
- Thôi đi, uống bia gì, ăn thôi rồi về.
- Mệt quá! Lâu ngày mới gặp mà uống chút có sao đâu.
- Còn đi học cơ đấy!
- Thành học sinh thành phố rồi đổi tính luôn à? Khinh tụi này quá nha!
- Không, không phải......nhưng......
- Không phải thì uống đi!
Trong khi tôi còn tranh cãi thì phục vụ đã đem bia ra tới. Cả đám xúm lại ép tôi. Tôi mà từ chối thì bảo tôi thay đổi, kiêu căng này nọ.
- Nhưng ít thôi đó nha!
- Ừ uống đi
Cuối cùng cũng đành đồng ý. Ai ngờ chơi quá đà tới tận 10h tối mới về nhà. Khẽ rón rén hi vọng ba mẹ ngủ rồi. Nhưng......
- Đi đâu giờ mới về?
Vừa vào đến trước cửa là có tiếng ba vọng ra rồi.
- À....dạ con đi chơi với bạn.....
- Đi tới bây giờ à?
- À.....con.....xin lỗi, con về muộn....
- Sao người con nồng nặc mùi bia vậy?
Mẹ qua đứng bên cạnh tôi kêu lên. Ba nghe nói thì đứng phắt dậy đi thẳng đến chỗ tôi.
- Còn dám uống bia à?
Ba gằng giọng, cực kì tức giận. Thảm!
- Ba.....con....
- Im đi, thay đồ rồi qua phòng ba, nhanh!
Ba nói rồi quay lưng bước lên tầng. Mẹ cũng nhìn tôi lắc đầu.
- Con hư quá rồi! Lần này ba muốn làm sao thì làm mẹ không có can đâu, con tự lo lấy.
- Ơ mẹ....
Mẹ nói rồi cũng bỏ đi. Thôi lần này là chết chắc rồi. Tự nhiên uống chi không biết cho mang họa thế này.
Tôi lên phòng thay quần áo, lấy điện thoại ra mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của cô. Gọi mình làm gì mà gọi dữ vậy. Tôi gọi lại.
- Alo cô, cô gọi em chi vậy?
- Sao chiều giờ không bắt máy?
- Em đi chơi với bạn, có gì không cô?
- Em bệnh à?
- Dạ? Bệnh gì đâu cô?
- Không thì uống bia rượu gì rồi phải không?
- Ơ......đâu có.....em.....
- Còn dám nói dối!
Cô nghiêm giọng hơn, bắt đầu lớn tiếng.
- Em có tin tôi chạy xe đến nhà em ngay bây giờ không?
- Ơ cô.....không cần.....em xin lỗi.....
- Em giỏi lắm rồi, ở nhà luôn đi!
- Cô.....em......
- Lần trước uống bia tôi nói sao? Còn dám tái phạm nữa phải không? Tôi đuổi học em luôn đó!
- Cô ơi.....em xin cô.....em xin lỗi......em về đó rồi cô phạt sao cũng được......xin cô....đừng đuổi em......
Tôi bắt đầu sợ, giọng nói run rẩy thành khẩn vô cùng. Nước mắt bắt đầu rơi.
- Em mà về đây thì tôi đánh cho em một tháng không xuống giường được luôn.
Nói rồi cô cúp máy. Tôi chẳng kịp phản ứng gì. Bắt đầu khóc nấc, lòng hoang mang vô độ.
Quên mất, giờ không phải lúc lo chuyện đó. Ba đang chờ nữa. Lần này chắc nằm sấp ba tháng luôn quá. Tôi cố lấy lại bình tỉnh qua tìm ba.
- Ba....
- Bước qua đây, nằm xuống đó.
Ba cầm cây thước gỗ chỉ lên giường. Thái độ vô cùng tức giận. Tôi lẳng lặng làm theo. Vừa nằm xuống thì mưa roi đã trút xuống.
Chát  chát  chát  chát
Tôi giật mình suýt hét lên may là kịp cắn chặt răng. Lực đánh của ba tuy mạnh nhưng giờ mới phát hiện dù sao vẫn không mạnh như cô. Nói tới cô thì.....tôi bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nước mắt lưng tròng. Phải nhanh chóng về lại trên đó mà xin lỗi cô không thì chỉ e là bị đuổi học thật. Mà cô đúng là ghê gớm, chỉ nghe giọng qua điện thoại cũng biết là tôi uống bia.
- Giỏi quá rồi, cho lên thành phố ăn học, học tới mức đi chơi tận khuya không biết đường về, học tới uống bia say bét nhè phải không?
Chát  chát  chát  chát  chát
Lời nói của ba cắt đứt những dòng suy nghĩ lan man của tôi. Nhưng dù sao lần này vẫn còn có điểm dừng. Lần trước lúc bị cô bắt được mới thật sự là say không biết trời đất.
- Con xin lỗi......con không....
- Không thế nào? Không biết nghe lời.
Chát  chát  chát  chát  chát
- Nói, bữa nay phạt sao đây?
- Con.....
Tôi ấp úng, nói thế nào bây giờ. Ít quá cũng không được mà nhiều quá thì chắc tiêu luôn.
- Đi chơi khuya 20 roi, uống rượu bia 50 roi. Tổng cộng là 70 roi. Nằm im đấy, dám che hay né thì đánh lại từ đầu.
Ba nhanh chóng hạ phán quyết rồi buông roi trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A.......
Tôi giật mình, rên khẽ rồi sau đó im bặt. Hai tay nắm chặt chịu đựng cơn đau nhói liên hồi.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Con gái mà đi chơi la cà tận khuya, còn dám uống bia. Con gan lắm rồi.
Chát  chát  chát  chát  chát
- A.....ba......con xin lỗi.......sau này con không dám nữa......
Tôi thành khẩn, hi vọng làm ba nguôi bớt cơn nóng giận.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Lâu ngày rồi không ăn đòn nên không biết sợ là gì mà phải không? Về nhà mà còn dám vậy ở trên đó một mình con còn tự tung tự tác thế nào nữa hả?
- Con không có ba.......con xin lỗi......
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Để ba phát hiện có lần sau thì con trực tiếp nghỉ luôn đi không cần đi học nữa.
- Con xin lỗi.......
Tôi chẳng nói được gì ngoài câu xin lỗi nữa. Đừng nói là lần sau, lần này thôi là có nguy cơ bị đuổi học luôn rồi. Ai bảo lại dại dột thế này chứ!
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Áaaa......
Mấy roi cuối ba đánh rất mạnh. Tôi không kèm được mà kêu lên rồi nằm gục xuống đó thở dốc. Mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy dài, mông đau dữ dội.
Ba bỏ ra ngoài. Lát sau thì mẹ vào. Bà nhẹ nhàng cởi quần tôi ra rồi thoa thuốc lên mấy lằn roi sưng tím vắt đầy mông. Tôi mệt mỏi cộng thêm hơi men vẫn còn nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.

CHAP NÀY ĐỔI BỐI CẢNH CHO SINH ĐỘNG NÀ! CÓ AI ỦNG HỘ AU KO?
CHO THẤY SỰ HƯỞNG ỨNG ĐI RỒI AU SẼ CỐ GẮNG UP CHAP MỚI THẬT NHANH LUÔN@@@@

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ