Chớp thời cơ tôi không chú ý. Dương Thế Khang đoạt được khẩu súng.
- Chị cẩn thận.....
Đoàng
Máu, cơ thể Diệp Ân toàn là máu từ từ ngã xuống trong vòng tay tôi.
- Em...em...
Tôi không còn biết phải nói gì.
- Tao sẽ không để mày được như ý. Có chết tao cũng phải lôi mày lót xác tao
Đoàng đoàng đoàng
Tiếng súng nổ liên hồi. Mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi.
Dương Thế Khang định bắn tôi thì cảnh sát xông vào. Hắn bị bắn chết tại chỗ. Tôi chẳng màng quan tâm đến điều gì khác ngoài Diệp Ân lúc này. Tôi bế con bé lên tay lao thẳng ra xe
- Sao em khờ vậy....chị đưa em đến bệnh viện.
- Đừng....em biết em không thể rồi....
- Đừng nói vậy, em sẽ ổn mà
Từ lúc nào nước mắt tôi đã lăn dài. Cuối cùng thì phải có thêm bao nhiêu người nữa bị tôi liên lụy đây?
- Em muốn đến một nơi....
- Được! Chị đưa em đi
Tôi lái xe đến ngoại ô. Căn nhà với khu vườn đầy hoa bách hợp. Đây đáng lẽ sẽ là nơi tôi cùng Diệp Ân bên nhau những ngày tháng yên bình.
Tôi bế thân hình đầy máu của Diệp Ân đến giữa khu vườn.
- Em...có việc này....muốn nói lâu rồi....
- Được! Em nói đi, chị nghe đây
- Em xin lỗi....vì đã ích kỷ...
- Em nói lung tung gì vậy?
- Chị....nghe em nói hết đi.....Em thật sự rất yêu chị....
- Chị biết! Chị cũng vậy, em phải cố lên, chúng ta sẽ rời bỏ nơi bon chen đó, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ mà.
- Có lẽ.....em không thể.....nhưng chị.....chị có thể....
- Không có em, những tháng ngày đó với chị chẳng còn ý nghĩa nữa
Tôi khóc, trái tim đau từng cơn quặn thắt nhìn hơi thở Diệp Ân yếu dần.
- Không....chị có thể.....bên người chị thật sự yêu....
- Chỉ có em thôi, người chị yêu là em, người chị muốn ở bên cũng chỉ có em.
- Chị đừng lừa dối bản thân....người chị thật sự yêu là....cô Nghi....
Tôi bất chợt sững sờ. Trái tim thắt một nhịp rõ đau. Thật muốn khóc mà cũng thật buồn cười.
- Em....em nói gì vậy, chị không....
- Chị nghe em nói.....hơn ai hết....em cảm nhận được.....cô ấy mới là người mà chị yêu.....thật sự....bao lâu qua chị.....cố gắng tự lừa dối mình thôi....
- Không, sao em nghĩ vậy, chị không có...
- Em hiểu....em cảm nhận rất rõ.....em biết chị rất đau khổ.....khi ở giữa em và cô ấy....nhưng cô ấy mới là người chị yêu.....nhưng vì em không muốn mất chị.....nên em đã luôn im lặng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa bộn bề
RandomSpanking, bách hợp, ko biết hoặc dị ứng vui lòng ko đọc Hi vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành Thank you!