Chap 27

1K 32 6
                                    

Tôi trở về nhà là lúc 1h sáng. Tôi cũng chẳng nhớ nỗi tôi đã lang thang bao lâu, chỉ nhớ tôi đã lái xe trong vô thức, đi rất nhanh, rất xa.

- Sao giờ này cậu mới về?

Linh Nhi từ trong bước ra, vẻ mặt lo lắng

- Sao giờ này cậu lại ở đây?

- Diệp Ân bị bắt cóc rồi

- Cái gì?

- Mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy

- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Câu đó mình hỏi cậu mới đúng, cậu làm sao vậy?

- Mình hỏi Diệp Ân sao rồi?

Tôi gắt, tâm trạng của tôi giờ càng thêm rối ren.

- Mình không rõ nữa, bọn bắt cóc có gọi đến, đòi cậu giao ra bản hợp đồng vừa kí với đối tác Mỹ

- Đã điều tra được do ai đứng sau chưa?

- Vẫn chưa! Àk, cậu kiểm tra lại điện thoại xem có ai gọi không

Tôi lấy điện thoại ra, tắt nguồn từ lúc nào. Quả nhiên có số máy lạ. Lát sau số máy đó lại gọi cho tôi

- Alo!

- Hmm....tìm cô thật khó đó Khang Chủ tịch

Giọng nói này? Chẳng lẽ lại là hắn? Nhưng mà sao có thể?

- Sao vậy? Không nhận ra tôi sao?

- Tôi tưởng anh chết mất xác xó xỉnh nào rồi chứ

- Cô vẫn cay nghiệt như ngày nào

- Tôi không muốn lãng phí thời gian với loại như anh

- Cô không muốn, nhưng con bé kia chắc sẽ muốn chứ hả?

- Diệp Ân thế nào rồi?

- Yên tâm, nó chỉ đang ngủ thôi, không mất một sợi tóc, chẳng hay có vinh hạnh được mời Khang chủ tịch một tách cà phê không?

- Ngay bây giờ?

- Chỗ cũ

- Tôi muốn nhìn thấy con bé

- Ok! Tôi đợi cô

Tôi cúp máy. Bước ra ngoài

- Nè! Cậu đi đâu vậy? Bọn bắt cóc gọi à?

- Là Dương Thế Khang

- Sao? Hắn ta? Chẳng phải mất tích lâu rồi à?

- Mình phải đi gặp hắn

- Mình đi với cậu

- Cậu ở lại lo chuyện công ty, tên khốn đó, mình thừa sức đối phó

- Nhưng mà....

- Cứ vậy đi!

Tôi lái xe phóng đi, mặc kệ Linh Nhi vẫn gọi với theo. Tôi lái rất nhanh, đến bờ biển ngoại ô thành phố.

- Chào! Lâu quá không gặp!

- Diệp Ân thế nào?

- Bình tĩnh đã, tôi chẳng nói còn gì, nó vẫn ổn cả thôi

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ