Chap 10

3.1K 125 15
                                    

Tôi đến nhà cô cũng đã được một khoảng thời gian. Hôm nay trả bài kiểm tra một tiết lần trước. Tôi đã tự tin nói là trên 8 điểm nên hôm nay có chút căng thẳng nha, lỡ mà không được thì chắc là tiêu rồi. Haiz......
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần luôn là lúc vui vẻ nhất vì một tuần gian nan đã qua nhưng hôm nay thì không, bầu không khí trong lớp cực kì u ám và căng thẳng tột độ.
- Lớp trưởng phát bài kiểm tra!
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp cả lớp, hầu hết đều nhăn mặt than thở. Nội quy bài kiểm tra điểm thấp là ăn đòn. Thiệt là, mà chủ nhiệm đánh lúc nào cũng mạnh tay hết, không nương tình gì cả. Mỗi lần bị đánh là đau tới mấy ngày.
Bài kiểm tra đã phát tới bàn rồi mà tôi vẫn chưa dám lật lại xem. Phương Du đưa tay khều một cái.
- Nè cậu bao nhiêu điểm?
- Mình không biết.
- Hả? Sao không coi thử đi.
- À.....ờ.....
Tôi từ từ lật bài kiểm tra lên mà tim đập thình thịch. 8,75đ, phù! May quá, vậy là qua.
- 8,75 cậu bao nhiêu?
- Mình 8,5. Điểm của cậu lần này cao trở lại rồi nhỉ.
- Ừ, người kia cứ kèm cặp mình chi li tới từng chút không tiến bộ chắc no đòn quá.
- Haha.....tội ghê.....
"Rầm"
Tự nhiên lại đập bàn mạnh một phát. Tôi giật thót. Giờ nhìn lại mới thấy chủ nhiệm đằng đằng sát khí, đôi mắt rực lửa như muốn xé xác người đối diện ra vậy.
- Im lặng được chưa?
Còn hỏi thừa, đập bàn một cái là cả lớp im phăng phắc rồi, tới thở còn không dám thở mạnh mà......Chủ nhiệm có uy quá!
- Mấy em học hành ngày càng tiến bộ nhỉ?
Cô là cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiến bộ" nữa. Nhiều đứa sắc mặt đã tái nhợt và bắt đầu run run rồi. Chắc là top điểm nhỏ đây mà. Nhưng nói gì thì nói ai kia giận thật rồi.
- Bài kiểm tra lần này làm tới hay như vậy, mấy em coi không muốn đi học nữa thì rút học bạ rồi nghỉ luôn đi đợi tôi đuổi thì khó coi lắm. Lớp trưởng!
- Dạ?
Lớp trưởng Thanh Vy từ từ đứng dậy. Cậu ấy là học sinh ưu tú nhất của lớp.
- Thời gian này tình hình học tập những môn khác của lớp thế nào?
Cô hỏi rất nhàn nhạt nhưng làm cho mấy chục đứa ngồi dưới rét run.
- Ơ......dạ......dạ.....cũng bình......thường.
Thanh Vy nói mà giọng run run, ấp a ấp úng. Rõ nói dối mà, cái lớp dạo này lười học lại quậy phá nhưng chủ nhiệm đang quạu mà nói ra thì chắc bị lôi ra xử tử hết quá.
- NÓI DỐI!
Cô lớn tiếng, đôi mắt sắc lạnh. Lớp trưởng giật mình run lẩy bẩy, cúi gằm mặt xuống.
- Các em nghĩ là qua mặt được tôi hả? Các em có biết thời gian qua các giáo viên bộ môn liên tục tới mắng vốn tôi không hả? Lớp đầu khối đấy, vinh quang không?
- Em......em x.....xin.....xin lỗi.....
- Ngồi xuống đi!
Điểm thêm một giây im lặng, cô nói tiếp.
- Có ai có ý muốn nghỉ học không?
Cả lớp không ai trả lời, có vài đứa lắc đầu lia lịa. Nếu mà không muốn đi học thì cần gì mà cố gắng thi vào trường này chứ. Thành tích yêu cầu cao ngút trời còn nội quy thì cực kì nghiêm khắc. Đúng là vẫn có đứa quậy nhưng chúng chưa bao giờ có cái ý định bỏ học cả. Oan quá chủ nhiệm ơi!
- Hôm nay áp dụng hình thức tập thể, phạt mỗi em 10 roi coi như cảnh cáo, tuần sau nếu không có cải thiện thì tôi sẽ quy ra trách nhiệm cá nhân, ai không học được thì tôi đuổi thẳng tránh làm ảnh hưởng tới cả lớp.
Cô nói xong thì lôi trong cặp ra cây thước gỗ thần thánh. Trời ơi!
- Điểm kiểm tra nhỏ thì cộng chung vào đánh luôn một thể. Cả lớp đứng lên hết cho tôi.
Sau đó là một loạt những tiếng roi vụt và tiếng khóc, kêu ca, rên rỉ, van xin. Nhưng tất cả đều vô ích với "Băng Thần Vô Tâm". Đành cam chịu. 10 roi, lần này là nhẹ nhất trong tất cả những lần bị cô đánh nhưng do đang giận nên lực đánh rất mạnh, đau ê ẩm cả.
Vậy mà loáng cái cũng xong cả lớp. 42 đứa cơ đấy!
- Tất cả viết kiểm điểm cho tôi, đứng đó đến hết giờ. Lần này tôi thu mấy bản kiểm điểm đó trước nhưng còn có lần sau thì tôi đưa phụ huynh xem.
Mỗi đứa lấy ra một đôi giấy bắt đầu viết, tất cả nộp hết thì cũng còn 15p nữa là hết giờ. Đứng nảy giờ cũng mỏi chân lắm rồi.
- Nhật Anh, Thanh Vy, Kim Ngọc, Phương Du!
- Dạ!
Bốn đứa đồng loạt lên tiếng. Gì nữa vậy trời, bộ trong bản kiểm điểm mình viết sai gì rồi hả? Thảm......
- Lên bảng chia ra sửa hết bài kiểm tra, mấy em còn lại bài nào làm sai hoặc không biết làm thì xem rồi ghi chép lại tôi giảng lại.
Hết hồn! Thì ra là kêu sửa bài, tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì không có gì khó.
Cuối cũng cùng tan học, đã bị đánh lại còn bị phạt đứng nữa. Mệt quá đi! Về nhà nhanh ăn cơm rồi đi ngủ.
Ủa? Hôm nay cô lại về trễ à? Thôi kệ, giờ mệt rồi, đói nữa không thèm đợi luôn ăn trước. Ăn xong tôi lên phòng mở điện thoại chơi game. Đến lúc điện thoại cạn pin tôi đứng dậy cắm dây sạc. Ui~ đau.....quên mất phải bôi thuốc đã, nhắc tới là bực hà, tự nhiên bị đánh, lớp học sa sút thì liên quan gì mình chứ? Hứ, đáng ghét! Bôi thuốc xong vừa mở cửa định ra ngoài uống nước thì đụng ngay người kia tiến vào.
- A.....cô......
Vừa định nói tiếp thì bị ánh mắt lạnh lùng không vui làm cho e dè. Tự nhiên xông vào phòng mà lại còn.......
Ấy thôi chết rồi.....r.....roi mây.......lại làm sai chuyện gì nữa rồi. Tôi bất giác lùi lại ba bước.
- Định đi đâu? - Thanh âm cực kì lạnh lẽo.
- A.....em uống nước......
- Đi nhanh rồi lên tôi nói chuyện!
- Dạ!
Tôi phóng ra ngoài ngay, đem theo cả thứ đó rồi còn nói chuyện cái quái gì nữa mà nói. Phải câu giờ đợi cô hạ hỏa đã. Ý mà mình làm chuyện gì nhỉ? Tôi vừa nhấp ngụm nước vừa suy nghĩ, dạo này ngoan ngoài sức tưởng tượng luôn mà. Cuối cùng cũng phải trở lên, đẩy cửa vào. Cô đang ngồi trên giường.
- Qua đây!
Tôi nhích từng chút qua. Không muốn đâu.
- Dạo này càng lúc càng to gan nhỉ?
- Dạ?
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Tôi làm gì mà "to gan" chứ? Nói chuyện cũng rõ ràng chút đi chứ.
- Làm sai nhiều chuyện quá nên không nhớ hết à?
- Em không.....không biết thật mà.....
- Cho em 2 phút.
- Ơ.....em.....
2 phút hay 2 tiếng gì thì cũng như nhau thôi. Không biết chính là không biết. Nói chuyện úp úp mở mở vậy làm gì, bực nha!
- Sao?
- Em không biết mà, em nói thật đó!
- Không biết thì nằm sấp lên đó đi tôi nói cho biết.
Cô đứng dậy cầm roi chỉ lên giường.
- Nhưng mà....
- Nhanh!
Thanh âm băng lãnh và cứng cỏi hơn rất nhiều. Tôi đành cam chịu làm theo. Cứ để cô nói rõ đã rồi có gì thì nói sao vậy.
Chát  chát  chát 
- A....
Tôi vừa nằm xuống đã bị đánh. Bực tức, tôi định chống người ngồi dậy thì bị đè nằm lại.
Chát  chát
- Sao hả? Nghĩ ra chưa?
- Em không biết!
Tôi lớn tiếng hơn, cực kì dứt khoát, khi không lại bị đánh oan là sao?
- Gian lận trong kiểm tra.
- Em không có!
- Có bạn trong lớp nhìn thấy em đã trao đổi trong giờ kiểm tra 1 tiết lần trước.
- Em.....
Thì ra là chuyện đó, nhưng mà tôi căn bản không hề gian lận.
- Sao? Đuối lí rồi.
- Cô.....cho em giải thích.....
- Tại sao lúc nảy tôi hỏi không nói.
- Mọi chuyện không phải vậy mà, nghe em nói trước được không?
- Em không gian lận thì tại sao bài của em với bài của Linh Chi lại sai giống y như nhau?
- Chuyện đó, em thật sự không biết.
- Nói dối!
Chát  chát
- Không phải.....
- Vậy thì sao?
- Linh Chi ném cho em một tờ giấy hỏi bài nhưng em trả lời lại là em không biết, em không có chỉ mà.
- Vậy sao?
- Tin em đi, em nói thật mà, em không phải loại dám làm không dám nhận.
- Được chuyện gian lận tôi sẽ điều tra lại tạm thời không truy cứu nhưng em trao đổi trong giờ kiểm tra là sự thật.
- Ơ.....dạ.....
- Tính sao đây?
- Thì em chịu phạt được chưa?
- 20 roi nhỉ?
- Dạ.....
Tôi thở dài, lần này đúng là tránh không khỏi.
- Còn thiếu!
- Dạ?
- Ban đầu tôi hỏi sao không nói? Còn lúc nói xuống nhà uống nước cố tình câu giờ phải không?
- Lúc đầu em thật sự không nhớ mà.
- Còn chuyện câu giờ?
- Ờ thì......
- Thêm 2 tội thêm 20 roi nữa, tổng cộng là 40.
- Dạ rồi.....
- Chưa hết, em trao đổi bài trong kiểm tra tôi trừ em 1đ. Em được 8,75 nhỉ, còn 7,75.
Tôi khẽ gật đầu. Vô duyên vô cớ mất một điểm là sao? Thôi kệ cứ ngoan ngoãn cho cô bớt giận.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A......
Lực đánh đúng là mạnh thật lại vô tình lại đánh trúng vào vết roi cũ lúc sớm nên tôi giật mình kêu lên. Đau đến chảy nước mắt.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Cơn đau dồn dập liên tiếp khiến tôi đau đến không kịp thở. Mồ hôi ướt đẫm, hai tay siết chặt cố cắn răng mà chịu đựng.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Không có lần sau.
- Dạ.....
Chát  chát  chát  chát  chát
Phù! Cuối cùng cũng xong, tôi nằm đó xụi lơ, mệt gần chết nên tranh thủ thở. Còn cô bước lại mở cặp tôi lấy bài kiểm tra sửa điểm lại. Mở cặp? Thôi chết! Tôi giật mình bật dậy thì thấy cô đã cầm trên tay thứ đó gương mặt tối sầm. Xác định!
- Đây là cái gì?
Cô bực tức lớn tiếng đưa nó ra trước mặt tôi. Tôi cúi gằm xuống, bắt đầu sợ. Cái đó là cái gì à? Bài kiểm tra tin học 3đ. Hôm đó tôi lười biếng nên đã không thèm học bài ai ngờ sáng hôm sau lại kiểm tra giấy lấy điểm trả bài đâu. Cô tin học cũng nói điểm thấp sẽ không lấy nên tôi đã yên tâm không sợ cô biết ai dè để trong cặp lâu quá nên quên mất.
Cô bước thẳng tới, mạnh tay đè sấp tôi xuống giường tay với lấy cây roi mây bên cạnh quất tới tấp.
Chát  chát  chát  chát  chát  chát  chát
- Em giỏi quá ha, học hành vậy hả?
- Em....em xin lỗi.....
- Im đi!
Chát  chát  chát  chát 
- A....a......
- Hôm nay tôi đánh cho em một tháng khỏi xuống giường được luôn.
Chát  chát  chát  chát  chát  chát
- Á.....
Tôi đau quá hét thảm, lần này thì cô giận thật rồi đánh bằng mười phần sức lực, cộng thêm trận đòn ban nãy, tôi đau đến muốn ngất.
- Em thấy em đáng đánh bao nhiêu đây hả?
Cô gằng giọng, có hơi lớn tiếng. Thật sự rất tức giận.
- Em.....xin lỗi......
Tôi không biết nói gì chỉ rối rít xin lỗi.
- Học thì điểm kém như vậy. Tôi hỏi em có hôm nào tôi không nhắc em học bài không hả? Em trả lời sao? Học rồi là như vầy à? Còn dám giấu tôi, tôi không thấy thỉ định giấu luôn phải không?
- Em xin lỗi.....xin lỗi......
- Khỏi, hôm nay tôi cho em biết cái gì là đau để em sau này bỏ ngay cái tật lười biếng, gian dối.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A......đau.....cô.....em......xin lỗi.....
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Cô.....em xin lỗi.....em đau.....aa.....
Mặc kệ lời tôi van xin mưa roi vẫn vô tình trút xuống. Tôi khóc ròng, đau đến lả người mà cô thì cứ đánh mà càng lúc lại càng mạnh tay.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- C....cô.....em đau.....em....xin lỗi.....em xin cô.....đừng đánh.....
- Còn biết đau sao? Tôi thấy em càng lúc càng không biết sợ là gì mà. Còn dám qua mặt tôi!
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Em xin cô......em đau lắm.....cô đừng đánh......nữa......
- Im miệng!
Tôi đau đến cả người run rẩy, giọng nói thều thào yếu ớt nhưng cô vẫn chưa có vẻ gì là nguôi giận. Tôi cảm nhận được mông của mình đau rát khó tả và có nhiều chỗ đã chảy máu.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Em.....em.....xin....
Tôi chưa nói hết câu đã thấy mọi thứ trước mắt mờ nhạt quay cuồng, trời đất tối sầm lại.

HAI CHAP TRƯỚC SỢ CÁC BẠN CHÊ NHẠT NÊN CHAP NÀY "TĂNG ĐỘ" LÊN
SIÊNG CMT VỚI VOTE ĐI AU SẼ THẬT NHANH RA CHAP MỚI!
THANK YOU!

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ