Chap 25

1.1K 54 10
                                    

- Nè...em quậy quá nhóc....

Tôi bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang chọc phá giấc ngủ của mình

- Mau dậy đi nè, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi đấy

- Để yên chị ngủ một lúc, chị thức cả đêm qua rồi

Tôi phớt lờ, kéo chăn định ngủ, nhưng Diệp Ân nhất quyết kéo tôi ngồi dậy

- Chị này, có ngày chủ nhật thôi, ra ngoài cho thoải mái tinh thần, ngủ miết vậy

- Rồi rồi, muốn đi đâu đây?

- Một chỗ yên tĩnh, trong nội ô ngột ngạt quá

- Ừ, đợi chị lát, chuẩn bị đi

- Okiii

Tôi nhanh chóng thay quần áo, sau khi ăn sáng thì tôi lái xe đưa Diệp Ân ra ngoài. Chúng tôi đi chơi khắp nơi, cùng nhau vui vẻ. Cảm giác này, sau bao nhiêu năm tôi mới có lại được. ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp

- Em ngồi ở đây đợi, chị đi mua nước ha

- Được rồi

Đến khi tôi quay lại thì Diệp Ân đã không thấy đâu, con bé này, lại muốn chơi trò trốn tìm nữa à. Tôi lắc đầu ngao ngán đi vòng khắp xung quanh. 15p, 20p rồi 30p, tôi đi khắp cả công viên nhưng vẫn chưa tìm được. Lo lắng có chuyện không hay, tôi gọi thử thì không liên lạc được. Không lẽ nào.....Tôi cuống cuồng đi tìm tất cả mọi ngỏ ngách, cả khu vực xung quanh công viên, điện thoại gọi đến mấy chục lần.

Tôi nhấc máy gọi cho Linh Nhi

- Alo, mình nghe

- Diệp Ân mất tích rồi, cậu mau cho người đi tìm giúp mình

- Sao? chuyện gì vậy?

- Không có thời gian giải thích đâu, nhanh lên

- Ơ...khoan....này...alo...alo...

tôi vội vàng tắt máy, phóng xe như điên cuồng

Trở về nhà lúc 1h sáng, không một tin tức nào, tôi hoàn toàn hoảng loạn. Linh Nhi cũng đến

- Vẫn chưa tìm được

- Cho dù có phải lật ngược cả thành phố này cũng phải tìm được

Tôi lớn tiếng, thật sự không thể bình tĩnh. Bất chợt có điện thoại

- Alo?

- Chào Khang chủ tịch

- Ông là ai?

- Một người cao quý như cô sao có thể biết tôi được

- Ông muốn gì?

- Nhưng người tên Khang Diệp Ân chắc cô biết phải không?

- Con bé đang ở đâu?

Tôi cao giọng, siết chặt nắm đấm, quả nhiên đúng như tôi dự đoán

- Bình tĩnh, chúng tôi chả có ý gì, chỉ muốn mạn phép xin chút thời gian quý báu của chủ tịch

- Nói rõ ràng hơn đi

- Ngày mai, 9h sáng, cô hãy đến nhà kho ngoại ô phía Tây thành phố, nhớ là một mình thôi đấy

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ