Chap 11

3.3K 104 8
                                    

Tôi mở mắt, mọi thứ cứ mờ mờ, đầu nhức ong ong. Vừa định trở mình ngồi dậy thì hạ thể truyền tới cơn đau nhói. Tôi khẽ động đậy.
- Tỉnh rồi?
- Ưm.....
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng nó không còn lạnh băng như lúc nảy mà có tí dịu dàng. Tôi gật đầu trả lời không ra tiếng. Giờ mới cảm nhận được cảm giác man mát. Cô đang thoa thuốc lên vết thương của tôi. Những chỗ rách da chảy máu thuốc thấm vào rất rát.
- A.....
Tôi rên khẽ, cô vuốt nhẹ lưng cho tôi.
- Xong rồi, nằm đó nghỉ xíu đi tôi lấy đồ ăn cho.
Cô ra ngoài cất hết bông thuốc rồi đem vào tô cháo. Cô đỡ nhẹ tôi ngồi tựa vào người cô tránh chạm phải vết thương rồi từ từ đút cháo cho tôi ăn.
- Đang bị thương nên ăn cháo tạm đi. Lúc đó tôi cũng không nên quá nóng giận đánh em tới như vậy.
- Em không sao.....
- Ừ, ráng nghỉ ngơi đi cho khỏe.
- Cô!
- Gì?
- Cô còn giận không?
- Để coi, chắc là có.
- Thôi mà cô, đánh cũng đánh rồi sao cứ để bụng quài vậy.
Tôi nửa thật nửa đùa, cố tình nhõng nhẽo đây! Hihi, ui da......đau.....
- Coi em chuộc lỗi sao đã, ăn đi nè nói nhiều quá!
- Vâng!
Ăn xong thì tôi nằm đó còn cô thì ra ngoài ăn uống, dọn dẹp. Đến tối tôi ráng lết vào nhà vệ sinh tắm rửa sơ sơ rồi ra nằm tiếp. Đến khoảng 8h tối thì cô sang còn ôm theo cả đống tài liệu.
- Ủa sao cô sang đây rồi?
- Qua coi em sao rồi, đỡ chưa?
- Em đỡ rồi, không sao đâu!
Cô giở cái mềm bỏ sang một bên rồi nhẹ nhàng kéo hai lớp quần tôi qua khỏi đùi từ từ thoa thuốc.
- Tình hình này tuần sau chắc phải xin nghỉ vài ngày rồi.
- Ổn không cô?
- Ở nhà tự lo mà học có gì mà không được.
- Dạ!
- Nằm đó nghỉ đi tôi còn phải làm việc nữa.
- Sao cô không ở trong phòng làm việc mang tài liệu qua đây chi cho cực vậy?
- Thì qua coi tình hình em, lỡ đau quá phát bệnh thì tôi thành tội nhân à?
- Cô có lo cho sức khỏe của em đâu, chỉ sợ bản thân mang lỗi thôi.
Tôi bĩu môi chọc ghẹo cô, giả bộ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác cười thầm.
- Cũng có thể nói vậy.
Cô nói xong thì cúi xuống lo chấm xấp bài kiểm tra. Tôi nằm đó im lặng nhìn cô. Xinh đẹp, lạnh lùng, cực kì quyến rũ! Căn phòng chìm vào yên lặng chỉ có tiếng hai người hít thở. Một người thì chăm chú làm việc, một người thì nằm đó ngắm người kia. Một cảm giác ấm áp đến kì lạ.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Cô nói phá tan bầu không khí tĩnh mịch nhưng vẫn không ngước lên.
- Ơ.....có gì đâu....
Tôi ngượng, thấy hai má hơi nóng lên.
- Em không khó chịu ở đâu chứ?
- Là sao? Em có bị gì đâu.
- Tôi sợ em bệnh thôi.
- À em có sao đâu.
- Cũng trễ rồi, ngủ đi.
- Mới hơn 9h mà.
- Ngủ sớm đi!
- Em đi đánh răng cái.
- Ừ.
Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, luôn tiện xem vết thương thế nào, sưng to, tím đen cả, nhiều chỗ bị trầy rách da. Haiz......đúng là cô giận tới mức dùng toàn bộ sức mà đánh nên thành ra thế này đây. Xong xuôi  tôi trở lại giường nằm sấp lên.
- Đỡ đau chút nào chưa?
- Em đỡ rồi.
- Đi ngủ đi.
- Um...
- Gì?
- A.....dạ
Cô quay sang nhìn tôi cau mày, tôi giật mình sửa lại. Thói quen, thói quen thôi. Không có ý mà cô ơi......
Cô đặt mấy xấp bài xuống vuốt nhẹ lưng tôi rồi tiện tay xoa đầu tôi mấy cái.
- Ngoan, mau đi ngủ đi!
Tôi nhắm mắt nằm đấy, lát sau thì ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Nửa đêm tôi giật mình mở mắt dậy thì thấy cô đang nằm bên cạnh mình, tay vòng qua lưng ôm lấy tôi. Tự nhiên thấy ngường ngượng nhưng cực kì thích nha.
- Làm em giật mình à?
Tôi khẽ lắc đầu. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi cứng đờ ra đó không biết nên phản ứng thế nào. Cái cảm giác này, cảm giác này thật khó mà diễn tả được. Nó ấm áp, tràn ngập yêu thương.
Cô với tay tắt đèn, kéo tôi vào lòng. Tôi im lặng, nằm ngay đơ mặc cô muốn làm sao thì muốn. Trong vòng tay dịu dàng của cô, sự hạnh phúc lan tỏa khắp người, tôi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau khẽ trở mình tỉnh dậy thì
- A....
Vô tình chạm phải vết thương rồi, đau quá đi.....
- Làm gì mới sáng đã kêu la vậy?
Tôi ngước lên nhìn, cô đang ngồi ở góc giường nhìn tôi cười.
- Tại cô đánh em đau quá chứ bộ!
- Tôi sai à?
- Ờ thì.....em sai.....được chưa?
- Dậy đi trễ lắm rồi!
Tôi với tay mở điện thoại xem giờ.
- Gì? 9h18 rồi, sao trễ vậy?
- Em ngủ chứ ai.
- Em đi đánh răng.
- Ừ.
VSCN xong trở ra thấy cô đã đem đồ ăn sáng lên đến. Ăn uống xong thì lại nằm chơi game, còn cô thì vẫn lo cho xong đống công việc cao như núi. Một cuối tuần nữa lại qua.
Tôi phải xin nghỉ học hẳn một tuần sau đó. Ở nhà phải thu xếp tự học, làm bài, cuối tuần còn phải mượn tập Phương Du chép bài lại hết. Trời ạ, cả tuần lễ đấy.
- Oa~ mệt quá! Ui 10h23 rồi.
Tôi bị cô bắt qua phòng làm việc ngồi học để cô dễ quản lí. Chép bài đến lúc mỏi mắt nhìn ra đã gần 10 rưỡi tối. Còn đến ba môn nữa, dài quá, ngán nhất là lịch sử cơ. Trời ạ chắc tới sáng luôn.
- Xong chưa đấy?
- Chưa nữa, còn tới ba môn lận, chắc tới sáng mai luôn quá cô ơi......
- Than vãn gì, chép không lo chép đi.
- Mấy môn ngày mai có tiết em chép xong hết rồi còn lại chép sau được không cô?
- Không! Chuyện nào làm cho xong chuyện nấy.
- Dạ.....
Tôi thở dài, cô ác quá! Đáng ghét!
- Lười vừa vừa thôi!
- Dạ? Lười gì?
- Chép kiểu này à, 10 chữ viết tắt hết 9 chữ rồi, còn viết ẩu tới vậy nữa.
- Ơ.....thì tại trễ rồi mà. Em cũng muốn mượn chép sớm lắm nhưng mượn rồi sao Phương Du học bài?
- Vậy giờ không lo chép đi còn nói nhiều, mai còn trả tập cho người ta nữa.
- Dạ rồi.....
Sáng hôm sau phải thức sớm đi học nữa. Mệt quá! Còn leo cầu thang lên lớp, trời ạ! Cuối cùng cũng vô lớp được.
- Tuần qua bệnh nặng lắm sao mà nghỉ nguyên tuần luôn?
Vừa thấy tôi ló mặt lên tới là Phương Du chạy lại hỏi ngay. Tôi quăng mạnh cái cặp xuống ghế, thở dài.
- Ấy chết mạnh quá, cái điện thoại có sao không trời?
Tôi giật mình mở cặp ra kiểm tra, may là không bị gì.
- Mình đang hỏi cậu đó!
- Hả? À, bệnh gì đâu.
- Vậy sao nghỉ dữ vậy?
- Bị đánh tới nhúc nhích còn không được nói chi là đi học.
- Sao vậy?
- Thì vụ Linh Chi hỏi bài kiểm tra lần trước đó.
- Ủa cậu có chỉ đâu?
- Thì không nhưng ai biết sao mà bài của hai đứa sai giống nhau. Có người thấy hai đứa trao đổi rồi nói với cô.
- Vậy là cô đánh cậu?
- Nhiêu đó cũng không đến nổi nào, mình để cô phát hiện bài kiểm tra tin học lần trước đó, sẵn đang bực trong mình nên đánh mình nằm bẹp luôn.
- Xui dữ vậy, sao cậu không vứt đi?
- Đã nhớ đâu, nếu không mình cũng đâu để cho bị bắt như vậy. Xui khủng khiếp!
- Tội cậu ghê!
- Cậu đang thương hại hay chọc quê mình vậy?
- Mình đâu có ý đó đâu.
Reng......reng......
- Thôi vô học rồi, chuyện gì ra chơi nói sau vậy.
- Ừ!
Một ngày đầu tuần nhẹ nhàng qua. Tối đó tôi và nhóm bạn có hẹn nhau đi chơi.
- Cô!
- Gì?
- Tối nay em có hẹn với nhóm Phương Du đi chơi được không?
- Hẹn rồi mới hỏi tôi à?
Cô nói, vẫn nhìn vào tờ báo trên tay. Tôi lúng túng tưởng cô trách mà không biết có người là đang chọc mình.
- Ơ.....thì tại.....em.....
- Em sao?
- Cô.....cho em đi đi mà.....em đi rồi về sớm mà......nha!
Tôi giở giọng mè nheo nhõng nhẽo, năn nỉ năn nỉ á cô ơi......
- Bài vở xong chưa mà đi chơi?
- Dạ em tranh thủ làm rồi mà, cho em đi nha.
- Tôi kiểm tra mà thấy không xong thì coi chừng đó.
- Cô yên tâm!
- Trước 10h phải về nhà, trễ hơn thì em biết rồi đó, 1 phút cũng không được.
- Dạ, cám ơn cô!
Tôi vui sướng ra mặt. Cô nhìn rồi cười lắc đầu.
- Con nít!
- Hứ! Kệ em!
- Em nói chuyện với ai vậy?
Cô quay qua, cau mày nhìn tôi. Tôi giật mình chỉnh lại ngay.
- À.....không......em không có ý đó.
- Ra ngoài mà gây sự thì......
- Tuyệt đối không có!
Tôi không để cô nói hết câu là phản ứng ngay. Sao hôm nay nói dài mà nói dai quá vậy! Cho em đi nhanh đi mà cô ơi!
- Đi đi!
- Dạ, em lên phòng chuẩn bị rồi đi liền.
Tôi về phòng nhanh chóng thay quần áo, chải chuốt rồi phóng xuống xe.
- Bái bai nhe cô! 
Tôi vẫy tay với cô một cái rồi chạy ngay ra xe. Lâu rồi không ra ngoài chơi.
- Ê nè khoan!
- Dạ?
Sao nữa vậy? Không lẽ đổi ý rồi? Thôi mà trời, tội nghiệp em lắm cô ơi......
- Còn tiền không?
- À, dạ còn mà......
- Gần cuối tháng rồi, đủ không?
- Dạ được mà.
- Cầm thêm đi, không dùng thì để đó tháng sau.
Cô nói rồi đưa tôi thêm hai tờ 200k.
- Dạ, em cám ơn. Thôi em đi nha!
- Ừ, nhớ về sớm.
- Um.
Tôi gật đầu rồi trèo lên xe.
Chúng tôi gồm 5 đứa hẹn nhau đến rạp chiếu phim coi phim xong thì qua trung tâm thương mại thành phố ăn uống, đi chơi.
- Ui, 9h23 rồi, về thôi.
Mãi mê tới giờ này mới thấy đã trễ rồi, về lẹ không thôi là ăn đòn nữa cho coi.
- Còn sớm mà!
Cả đám hùa nhau bày cách kéo tôi lại.
- Thôi về trễ là tiêu luôn.
- Chán cậu ghê, thì gọi về xin phép là được chứ gì.
- Nhưng mà.....
- Mệt quá nhanh đi.
- Ừ thôi cũng được, đợi tí.
Tôi bước ra ngoài gọi điện thoại cho cô.
- Alo cô ơi....
- Sao?
- Cô cho em xin về trễ xíu được không cô?
- Gì nữa, chưa về à? Giờ cũng trễ rồi.
- Dạ nhưng......
- Về nhanh đi! Bài tập làm còn chưa hết đây nè, dám nói tôi là xong rồi hả?
- Mấy bài đó em không biết làm.
- Không biết rồi không thèm hỏi luôn ha, về ngay tôi tính chuyện với em.
- Dạ.....em về liền.....
Tôi cúp máy. Tiêu rồi, tiêu rồi! Phải về ngay nếu không lại chọc "Băng Thần Đại Nhân" giận nữa. Tôi quay vào nói với đám bạn.
- Thôi không được rồi phải về liền.
- Sao vậy trời, chán ghê á!
- Ừ ở chơi chút, gấp gì dữ vậy?
- Nhưng.....
- Thôi để cậu ấy về đi, chắc nhà có việc bận.
Phương Du tháo rối cho tôi.
- Ừ ừ, thôi đi nha, hẹn bữa khác đi.
Tôi nói rồi đi nhanh về không để đám đó có cơ hội kì kèo thêm.
Về tới nhà là 9h45, còn kịp giờ! Nhưng còn chuyện bài tập làm sao giờ? Chắc no đòn nữa quá hà.......
Tôi về phòng thay quần áo xong rồi qua phòng làm việc của cô. Việc gì tới rồi cũng tới.
Cốc.....cốc....
- Vào đi!
- Em về rồi!
- 10h10 phút, trễ rồi.
- Á không......em về nảy giờ, em thay quần áo mà cô.
- Qua đây!
Tôi bước qua chỗ bàn làm việc mà tim đập thình thịch liên hồi.
- Ngồi xuống!
- Dạ.....
- Bài tập không hiểu chỗ nào nói, tôi giảng!
- Ơ.....cô không.....
- Sao không đánh em hả? Muốn ăn đòn thì ra lấy roi đi rồi nói chuyện.
- A không.....thôi mà cô......
- Tha cho bữa nay đó, còn có lần sau....
- Không, không có lần sau!
- Để tôi nói hết câu!
- Dạ, em xin lỗi, tại cô làm em sợ mà.
- Em mà biết sợ hả?
- Chỉ sợ cô thôi.....
Cô cười gõ đầu tôi một cái rồi bắt đầu chỉ tôi mấy bài còn bỏ dở.
- Cuối cùng cũng xong.....
- Hiểu hết chưa?
- Dạ rồi!
- Vậy ngủ đi, trễ rồi.
- Cô.....
- Gì nữa?
- Ngủ với em đi.....
Cô không trả lời, quay lại nhìn tôi. Tôi thấy vậy cúi đầu im lặng. Thấy ngượng ngượng!
- Đi!
Cô tắt máy vi tính, vỗ vai tôi một cái rồi bước đi. Tôi mừng quýnh chạy lẹ theo.
Leo lên giường nhích lại nằm sát bên cô. Cô không nói gì với tay tắt đèn rồi vòng tay qua ôm lấy tôi. Sung sướng! Tôi cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cô rồi nhanh chóng ngủ!

XONG RỒI! HẾT MẤY NGÀY MỚI XONG CHAP CƠ ĐẤY! MỆT QUÁ ĐI!
AI THƯƠNG AU HONG? TỘI AU QUÁ ĐI NÀ!!!
THƯƠNG ĐI AU SẼ NỔ LỰC HẾT SỨC RA CHAP THẬT SỚM!
THANKS......

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ