Chap 9

2.7K 93 10
                                    

Những ngày tháng yên bình và vui vẻ của chúng tôi trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng tôi biết rằng với tôi đó là khoảng thời gian mà tôi mãi mãi khắc ghi trong tim mình. Những xúc cảm rung động đầu đời ngọt ngào và thật ấm áp.
Nhưng hôm nay câu chuyện sẽ không kể về tôi. Nó dành cho cô, cho quá khứ mà tôi luôn nằng nặc đòi cô kể và cuối cùng cô cũng bó tay chịu thua sự dai dẳng của tôi. Đành phải kể!
Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, ba của cô là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì cả nước. Cô có một anh trai và một em gái. Gia đình của cô vẫn luôn hạnh phúc cho đến ngày định mệnh kia.
Tai nạn giao thông đã cướp mất mẹ và em gái cô, năm đó cô 10 tuổi. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì việc này quả là cú sốc rất lớn. Nỗi buồn nặng trĩu bao trùm căn nhà. Cô trở nên u uất, trầm lặng, cô thường tự nhốt mình trong căn phòng đối mặt với bốn bức tường cùng nỗi đau luôn ngự trị trong trái tim.
Hôm đó cô bước ra khỏi phòng sau hai ngày hai đêm không ăn không ngủ. Tiều tụy, mệt mỏi, đôi mắt vô hồn, mái tóc rối bù là những gì đập ngay vào mắt mọi người. Ba cô xót xa nhìn đứa con gái nhỏ tuổi phải gánh chịu vết thương lòng quá lớn. Sau khi cô đã ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi khỏe lại ông bảo cô vào phòng làm việc.
Cốc.....cốc.....
- Vào đi! - Giọng nói ông cực kì ấm áp và ôn nhu.
Cô bước vào như cái xác không hồn, thơ thẫn ngước nhìn ông. Ông kéo nhẹ cô lại gần, cô ngồi lọt thỏm trong lòng ông. Ông xoa đầu cô nhẹ nhàng nói nhưng trong thanh âm có chút run run.
- Ba biết thời gian qua con đã chịu tổn thương rất lớn, ba xin lỗi vì ba chẳng thể làm được gì cho con cả nhưng ba không muốn con cứ tự hành hạ bản thân như thế.
-......
- Con làm vậy khiến ba rất đau lòng, nếu mẹ con có nhìn thấy thì bà ấy sẽ buồn lắm con biết không?
- Bà ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.
Cô nói, thanh âm vô cùng lãnh đạm. Ba cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng ôn tồn nói tiếp.
- Không đâu con, dù ở nơi nào mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con, bảo vệ con.
- Ba không cần an ủi con, con không phải đứa con nít.
- Ba không an ủi, ba nói sự thật.
- Sự thật là mẹ và em con đã chết, họ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.
Cô nói xong thì đứng phắt dậy, thanh âm vẫn rất cứng cỏi.
- Sao con lại nghĩ vậy?
- Đó mới là sự thật, tại sao phải tự lừa dối mình trong mớ suy nghĩ ngu ngốc đó.
Ông bối rối khi nghe cô nói vậy, một đứa bé 10 tuổi có thể nghĩ nhiều đến vậy à?
- Con à.....ba biết con rất buồn, ba xin lỗi vì ba chẳng làm được gì cả......
- Không phải lỗi do ba!
- Con nghe ba nói nè, cuộc đời này sẽ có những chuyện không như ý nhưng con đừng bao giờ gục ngã. Con phải luôn vững tin, nếu không hài lòng với thực tại thì hãy thay đổi nó.
- Nói thì ai chả nói được. Cuộc đời căn bản không có công bằng. Niềm tin? Phải tin vào cái gì đây? Con cảm thấy chán nản với mấy cái suy nghĩ đó lắm rồi.
- Con.....
- Ba cứ yên tâm con sẽ không tự hành hạ mình nữa. Con sẽ tiếp tục sống, sống một cách mạnh mẽ. Nếu cuộc đời đã không có công bằng thì con sẽ dùng chính khả năng của mình tạo ra nó.
Cô nói rồi bỏ ra còn ông thì ngồi ngớ người không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói đó của con gái. Ông không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ 10 tuổi lại suy nghĩ tới những chuyện như vậy.
Cũng kể từ đó, tính tình cô thay đổi. Trầm mặt, lạnh lùng, ít nói và dường như không biết cười. Thành tích học tập ngày một xuất sắc hơn, bẩm sinh thông minh cô càng học càng giỏi, am hiểu nhiều. 13 tuổi đã lên học lớp 10.
Về phần anh trai cô thì lại có chiều hướng đi ngược lại với cô. Học hành sa sút tệ hại, ăn chơi quậy phá khắp nơi. Ba của cô nếu một phần vui vì cô trở nên tài giỏi thì mười phần là lo lắng, buồn bực. Ông vì tập trung vào phát triển sự nghiệp mà rất ít khi có thời gian quan tâm gia đình. Anh trai cô đổ ra hư đốn còn cô thì càng lúc càng lạnh lùng, vô tâm. Cô chỉ chú tâm vào học tập cho giỏi nhất có thể còn những chuyện khác thì chẳng màng, không cười không nói. Gia đình chẳng còn niềm vui hay tiếng cười gì nữa.
Năm 18 tuổi cô tham gia vào quản lí công ty, cô vô cùng tài giỏi, công ty càng làm càng lớn. Sau đó thì cô chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế tổng giám đốc. Năm lên 20 tuổi cô tốt nghiệp đại học nhưng thay vì là học đại học kinh tế thì cô lại học đại học sư phạm và xin về dạy tại trường trung học nữ sinh hiện nay của tôi.
Lúc cô ngỏ ý xin đi học sư phạm thì ba cô ban đầu cảm thấy có chút khó hiểu, ông luôn nghĩ cô muốn học kinh tế để tiện bề chuyện quản lí công ty chứ sao lại, nhưng sau đó ông cũng vui lòng đồng ý. Vì lâu rồi ông không thấy cô lên tiếng nói thích cái gì. Cô cũng có nói là vẫn sẽ tiếp tục công việc và không để làm ảnh hưởng công ty.
Vậy là từ đó cô vừa đi dạy vừa quản lí công ty. Hèn chi tôi thấy cô cứ gọi là bận tối mắt tối mũi. Nhất là mỗi cuối tháng nào là chấm bài kiểm tra, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, rồi sổ sách công việc công ty thôi thì chất thành núi. Tội ghê luôn!
- Xin lỗi vì em gợi nhớ chuyện buồn của cô.
- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, buồn ích gì đâu.
- Mà sao cô làm chi hai bên cho cực vậy?
- Trở thành giáo viên là ước mơ ngay từ nhỏ của tôi rồi.
- Vậy sao cô còn vào công ty của ba cô làm gì?
- Vì ba tôi phải một mình gánh vác hết công việc rất cực nhọc, anh tôi thì không có hứng thú với kinh doanh, giao cho người ngoài thì tôi lại không an tâm.
- À, ra vậy.
- Dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ba tôi, tôi không muốn nó xảy ra việc gì cả nên đành tự mình lo lấy thôi.
- Em có chuyện này......không biết có nên hỏi không?
- Cứ nói đi!
- Sao cô lại cho rằng cuộc đời này không có công bằng?
- Rõ ràng là vậy. Có những thứ đôi khi em nổ lực cả đời cũng chưa chắc kết quả đã như mong muốn. Kể từ sau sự cố của mẹ tôi thì tôi đã ý thức được nhiều điều. Cái gọi là "số phận" nó không do mình nắm giữ em à, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thì ai mà biết được.
- Em hiểu, cuộc đời đôi khi là những cái gì đó thật mơ hồ mà không thể nào đoán biết trước được.
- Tôi không thể lựa chọn số phận cho mình nhưng ít nhất tôi sẽ không để ai khác chi phối nó.
- Ý cô là sao?
- Cuộc sống bây giờ rất thực dụng, tiền tài, danh vọng và địa vị xã hội có thể nói là thâu tóm mọi thứ. Chúng ăn sâu vào đời sống con người. Tôi quyết định vào công ty còn vì điều này. Trở thành tổng giám đốc của tập đoàn lớn hàng nhất nhì cả nước thì tôi sẽ có được tiền, danh tiếng lẫn quyền lực.
- Cô cũng xem trọng những thứ đó sao?
- Em nghĩ tôi thích sống cuộc đời thương trường tranh đấu vậy sao? Nhưng nếu không làm vậy cuộc đời tôi sẽ bị thao túng. Không có gì hết em sẽ luôn bị kẻ trên khinh miệt và thậm chí chúng sẽ áp đặt mọi thứ lên người em. Em không có tự do, không có tôn nghiêm làm người.
- Nhưng tại sao chứ? Cô có phải là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi không?
- Em vẫn chưa có cơ hội va chạm nhiều với xã hội nên em chưa biết. Con người bây giờ phần nhiều chỉ nghĩ đến lợi ích. Em không có gì cả chẳng những bản thân em chịu thiệt thòi mà những người thân xung quanh em cũng bị coi thường, áp bức. Chỉ khi có thể có được mọi thứ trong tay thì em mới có đủ khả năng nắm giữ số phận của bản thân.
- Chẳng lẽ giữa người và người với nhau chỉ có sự tư lợi ích kỉ thôi hay sao chứ?
Giọng nói tôi yếu đi, nhỏ dần. Những lời cô nói khiến tôi hoang mang và thoáng chút bồi hồi, thất vọng. Cuộc đời này tồi tệ đến thế sao?
- Không, tình cảm chân thành vẫn luôn luôn tồn tại. Và chính những tình cảm đó sẽ thôi thúc em nổ lực hơn nữa để cho những người mà em thương yêu được hạnh phúc. Tiền tài hay danh vọng chẳng bao giờ bù lắp được những khoảng trống trong tình cảm, đó là điều chắc chắn.
- Em luôn tin rằng tình thương yêu có thể vượt qua tất cả nhưng giờ em phần nào cũng hiểu được. Giống như ba em vậy, nếu gia đình em có thể có điều kiện tốt hơn thì đã không phải khó khăn như vậy rồi.
- Ừ, nhưng em cũng đừng bao giờ cho tiền là tất cả. Chúng chỉ như phù du, cát bụi mà thôi. Chỉ làm nên sự hào nhoáng bên ngoài nhưng không thể che lấp nổi đau bên trong trái tim. Em còn nhỏ không nên bận tâm nhiều thứ như vậy, nghe cho biết thôi. Giờ quan trọng là lo học hành và chăm sóc bản thân cho tốt.
- Em cảm thấy thật may mắn khi gặp được cô.
Tôi dựa vào vai cô nói khẽ. Một cái cảm giác thật bình yên và hạnh phúc.
- Ừ em không cần lo lắng gì nữa cả, tôi sẽ chăm lo cho em và gia đình đàng hoàng đến khi nào em có thể tự chăm lo cho bản thân thật tốt.
- Vậy em hi vọng mãi mãi là đứa trẻ con để cô sẽ chăm sóc em suốt đời.
- Gì chứ? Tôi đâu có rãnh không đến mức đấy!
Cô cười nhìn tôi. Tôi cũng bật cười. Giá như khoảnh khắc vui vẻ này có thể đọng lại nơi đây mãi mãi. Phải, ngày mai sẽ có chuyện gì xảy đến thì chẳng ai biết được cũng chẳng ai ngăn cản được những trò đùa trớ trêu của số phận. Nhưng bận tâm nhiều để làm gì chứ? Điều quan trọng là cứ sống thật với chính mình, làm những gì mình thích để không phải luyến tiếc điều gì cả. Vứt bỏ mọi lo toan mà sống một cuộc đời cho chính mình và cho những người ta thương yêu. Chỉ vậy thôi ta sẽ thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều thú vị chờ đợi chúng ta tìm đến!

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ