Chap 24

1.3K 55 15
                                    

Tôi tỉnh dậy trong sự hoang mang vô độ, cố trấn tỉnh mình, nhớ lại cặn kẽ từng việc đã xảy ra đêm qua. Muốn khóc mà lại thấy muốn cười. Nhìn bản thân bây giờ thảm hại đến mức nào, ngu ngốc ra sao. Khờ dại yêu một người suốt 3 năm, còn tự mình hoang tưởng tình cảm của người ta dành cho mình. Suốt 3 năm qua tôi đã sống quá phụ thuộc, từ lúc nào đã luôn dựa dẫm vào người đó nên bây giờ đột ngột mất đi cảm thấy rất lạc lõng và có phần sợ hãi. Lại còn định tìm người ta mà tranh cãi nữa, sao không nhìn lại bản thân là ai, có vị trí nào. Tôi bất giác cười nhạt, khinh bỉ bản thân thật ấu trĩ.

Vừa định cho chân xuống giường thì cả người đột nhiên thấy ê ẩm cả người, mới sững người chợt nhớ ra chuyện giữa tôi với Linh Nhi. Cả người như căng cứng, chết lặng đi. Bây giờ phải làm sao, trong lúc đau lòng mất tự chủ tôi đã làm ra chuyện không thể nào cứu vãn được như thế này đây. Nên đối mặt với cậu ấy ra sao, hơn ai hết tôi biết rằng, ngay trong lúc này đây tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu ấy.

Cạch

Linh Nhi mở cửa vào phòng, thấy tôi ngồi ngây ngốc trên giường thì cười lên tiếng

- Cậu dậy rồi! Mình có chuẩn bị quần áo rồi, cậu đi tắm đi cho thoải mái

- À....Linh Nhi....chuyện đêm qua......mình.....

Tôi thật lòng thấy rất khó xử, chẳng biết nên mở lời làm sao với cậu ấy nữa. Trái lại cậu ấy rất điềm nhiên như chẳng có việc gì

- Mấy chuyện không vui thì cậu đừng để trong lòng, quên được thì cứ quên hết đi

- Không.....ý mình là chuyện.....

- Thôi mà, sao hôm nay cậu lôi thôi vậy, đi tắm đi rồi ăn sáng với mình

Linh Nhi cắt ngang, kéo tay tôi đứng dậy. Tôi không biết nên làm sao thì mới tốt, tôi biết cậu ấy cố tình lảng tránh để chúng tôi không phải khó xử nhưng chuyện đã rồi, cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay

- Cậu để mình nói đã, chuyện đó......mình thật lòng xin lỗi.....đêm qua.....mình......mình kích động quá.....nên mới......

Linh Nhi im lặng một lúc rồi mới nói, thanh âm trầm hẳn lại

- Mình hiểu, mình biết cậu đã trải qua tổn thương lớn. Mình chỉ hi vọng có thể ở cạnh cậu, giúp cậu giảm bớt đi phần nào những đau khổ. Tình cảm của mình, cậu đừng bận tâm, mình không muốn nó trói buộc cậu.

- Linh Nhi, thật ra mình......mình có thể hiểu cho tình cảm của cậu, nhưng mà......mình.....

- Mình biết, lúc này cậu chẳng thể chấp nhận được. Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn bè như trước đây thôi, chỉ cần để mình bên cạnh cậu là được rồi. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu hãy sống cho thật tốt, như trước giờ vẫn vậy

- Cảm ơn cậu! Thật sự rất biết ơn vì đã để cậu làm bạn của mình, có cậu bên cạnh chia sẻ với mình mọi vui vẻ, buồn đau

- Được rồi! Quên mấy chuyện đó đi, cậu mau đi tắm rồi chúng ta ăn sáng, mình đói rồi

- À, được!

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ