Tôi bối rối nhìn cũng không biết phải thế nào. Tháng trước tôi đã nói dối với ba mẹ là thành tích học của tôi vẫn tốt nhưng tháng này tiếp tục như vậy thì.
- Tôi muốn có câu trả lời. - Lời nói lạnh lẽo của người đối diện khiến tôi giật mình
- Trả lời gì?
- Em học hành thế này à? Suốt thời gian qua làm gì?
- À......thì em.....
- NÓI!
Tôi giật bắn mình, đột nhiên lại lớn tiếng vậy, còn nhìn tôi như muốn bóp chết tôi cho rồi. Tự nhiên thấy run run.
- A.....cô.....em.....thật ra.....
- Leo lên giường nằm sấp xuống cho tôi.
- Em....
Tôi định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Im lặng, leo lên giường. Người kia đứng dậy nhường chỗ cho tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra chủ nhiệm còn mang theo một cây roi mây dài. Tôi thầm than, biết lần này nhất định tránh không khỏi nên ngoan ngoãn cho cô bớt giận.
- Nói, em làm gì mà học hành sa sút tới vậy?
- Em không......chỉ là em......em theo không kịp.
- Nói dối!
- Ơ.....nhưng.....
- Tôi đi dạy không phải mới ngày đầu, chỉ cần sơ qua tôi cũng biết khả năng của học sinh rồi, em nghĩ là qua mặt được tôi?
- Không phải......em xin lỗi......
Tôi thấy cổ họng có gì đó nghẹn lại, nước mắt bất giác tuôn ra. Tôi biết bản thân có lỗi nhưng tôi cũng không làm sao mà khác được. Nếu để ba mẹ biết chuyện này họ sẽ buồn thế nào đây? Nghĩ đến đó lại muốn khóc, tôi quên mất còn có người kia đang đứng nhìn mình.
- Khóc lóc cái gì? Oan lắm à?
- Không.....không phải.....
Nếu là chịu oan thì tôi cũng mấy lần rồi đó nhưng tôi tuyệt đối không yếu mềm như vậy. Tôi nhanh tay lau đi dòng nước mắt, cố trấn tỉnh mình.
- Em định thế nào đây? Học hành cứ như vậy hay là nghỉ luôn đi.
- Không cô.....em không thể nghỉ được.
Tôi là thành khẩn từ trong trái tim mà hình như người kia cũng cảm nhận được.
- Rốt cuộc thì em đã gặp chuyện gì? Nếu em chịu nói tôi sẽ xem xét lại biết đâu sẽ tha cho em không thì một tuần nữa em đừng mong xuống giường được.
- Không......không có gì cả......là em sai....
- Em đúng là ngoan cố
Tôi không giải thích, không cãi, không chống cự gì cả. Tôi cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất nên cam nguyện chịu phạt. Ít nhất thì nỗi đau thể xác vẫn dễ chịu và dễ lành hơn so với những ân hận cứ dày vò tâm trí tôi. Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu thấy quan trọng những lời chủ nhiệm nói, không còn căm ghét mà mỗi khi được bên cạnh cô tôi lại thấy thật bình yên. Thoạt đầu tôi còn cố chối bỏ những cảm xúc này nhưng càng về sau tôi càng không thể tự lừa dối mình. Mỗi lần đứng trước mặt cô tôi lại thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng đến lạ. Những cảm giác này là gì vậy?
- Vậy hôm nay tính sao đây?
- Em không biết......tùy cô
- Bản thân phạm lỗi gì cũng không biết à?
- Em......không học hành đàng hoàng.
- Gì nữa?
- Nói dối cô
- Bao nhiêu đây?
- Dạ.....
Tôi phân vân, thế nào bây giờ? Làm sao mới vừa lòng chủ nhiệm đây?
- Sao?
- Em....không biết.....
- 80
Tôi suy nghĩ hồi lâu. Lần đó cũng bị 80 roi rồi nhưng thước gỗ thì đỡ đau hơn roi mây nhiều. Với lại cô đang giận chắc sẽ thẳng tay, kì này tiêu chắc.
- Dạ.....
Cuối cùng cũng quyết định gật đầu. Chỉ mong mình ngoan chút sẽ khiến chủ nhiệm thương tình mà nương tay.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Aa.....
Còn chưa kịp chuẩn bị thì loạt roi đã trút xuống. Hình như chủ nhiệm là đang dùng toàn lực mà đánh. Tôi đau đến kêu lên.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Nói cho biết, hôm nay tôi rất giận nên tuyệt đối không nương tay cho em một roi nào cả.
Tôi khẽ gật đầu. Đành ráng sức mà chịu thôi.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Tôi cảm thấy cả người nóng lên, đau đến toát mồ hôi lạnh, nước mắt chảy dài.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- A.....ư.....
Cứ nghĩ chủ nhiệm đánh mỏi rồi thì lực sẽ giảm dần đi ai ngờ hình như là càng lúc càng mạnh. Tôi đau đến không thể cựa quậy nổi. Lần này không biết bao lâu mới khỏi nữa đây. Chủ nhiệm lần này giận thật rồi.
- Em làm tôi thất vọng quá!
Giọng nói nghe có chút u buồn. Thất vọng về tôi sao? Với cô tôi quan trọng tới mức cô đặt hi vọng về tôi sao? Giờ thì nên vui hay nên buồn đây?
- Em.....xin lỗi......- Tôi thều thào không ra tiếng.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
- Lần này cho em biết cái gì là đau, liệu mà học hành cho nghiêm túc.
Chát chát chát chát chát
Chát chát chát chát chát
Xong rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, chống người ngồi dậy mà tay chân run lẩy bẩy, thở dốc. Người đó nhìn cũng không thèm nhìn một cái bỏ đi. Trước khi đi còn ngoái lại nói một câu
- Tháng sau mà còn như vậy nữa thì nghỉ học luôn đi.
Tôi bật khóc nức nở. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai kia chứ?
Chuông điện thoại reo. Tôi nhìn vào màn hình, là mẹ. Tôi tranh thủ lao khô nước mắt cố bình tĩnh, không thể để mẹ biết tôi khóc.
- Alo
- Nhật Anh à, ba con....
- Ba? Ba bị sao nữa hả mẹ?
- Bệnh tình của ba con trở nặng rồi, giờ mẹ đang trong bệnh viện.
- Sao chứ? Ba có sao không? Con về ngay
- Không, không được
- Sao vậy mẹ?
- Ba không đồng ý, ba nói muốn có ở đó lo chuyện học hành đàng hoàng.
- Nhưng.....
- Con nghe lời đi, mẹ lo cho ba con được, con về ba sẽ giận đấy.
- Con....
- Thôi nghe lời đi, mẹ báo để con biết thôi, cũng đừng lo quá biết không. Mà nè con làm sao vậy, giọng của con sao khàn đặc vậy?
- A.....con.....con không sao.....con bị cảm thôi.
- Con có sao không? Giữ gìn sức khỏe đấy!
- Dạ, ba mẹ cũng vậy.
- Ừ thôi mẹ phải chăm sóc cho ba con
- Dạ, có gì mẹ nhớ gọi con
- Ừ!
Sao lại như vậy nữa rồi? Hết chuyện này đến chuyện khác tôi phải làm sao đây?
Hôm đó tôi đang làm thêm ở quán cafe thì anh quản lí đến tìm tôi.
- Nè, thấy em kẹt tiền lắm sao mà làm nhiều quá vậy?
- A.....dạ....
- Anh có cách giúp em kiếm được tiền nhẹ nhàng hơn đấy!
- Ơ nhưng....em không....
Kiếm được tiền mà lại dễ dàng thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt lành rồi.
- Đừng có vội từ chối, em suy nghĩ kĩ trước đi.
- Thật ra em....
- Cầm đi!
Nói rồi anh ấy nhét vào tay tôi hai gói thuốc lá ngoại nhập.
- Đây.....em không thể....
- Cho em trước đấy, kẹt tiền thì cứ bán ra, cẩn thận bị bắt đấy. Cần thêm thì tìm anh.
- Không.....em không....
- Thôi anh còn có việc đi trước đây!
- Ơ....anh....
Anh ấy bỏ đi mất, tôi đuổi theo nhưng không kịp. Tôi đành để đấy định hôm nào gặp sẽ trả lại.
Về đến kí túc xá thì mẹ tôi gọi. Tôi lại có cảm giác bất an.
- Con nghe mẹ
- Con về nhà đi được không?
- Sao vậy mẹ, ba sao rồi?
- Ba con bệnh trở nặng rồi, cần tiền để chạy chữa, mẹ có việc cần bàn với con, con tranh thủ về được không?
- Ơ dạ, con về liền
- Ừ, mẹ đợi.
Tôi đặt xe, đến chiều thì về tới nhà.
- Mẹ rốt cuộc là chuyện gì?
- Ba con cần tiền làm phẫu thuật, nhưng mẹ lại không thể lo nổi nữa. Mẹ muốn......
- Sao hả mẹ? Có gì mẹ cứ nói
- Con chuyển về đây học có được không?
- Ơ.....con.....
Tôi bối rối, tôi thật không muốn trở về, nhưng ba tôi.
- Mẹ biết làm vậy là thiệt cho con nhưng mà.....
- Mẹ, con biết mà, con sẽ trở lên làm thủ tục chuyển về.
- Không được
Giọng nói này, là ba.
- Nhưng ba.....
- Ba nói không là không, con lập tức trở về đó học cho ba.
- Nhưng.....
- Ba không vô dụng đến mức phải báo hại vợ con như vậy
- Nhưng anh à.....em không ép con nghỉ học chỉ là muốn nó chuyển về đây thôi
- Học ở đây thì làm sao có tương lai, anh không đồng ý
- Ba à, con học ở đây cũng được mà, con sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, chi phí ở thành phố cao lắm
- Đủ rồi, ba nói sao thì làm vậy đi
- Nhưng.....
- Ba nói con có nghe không hả? Đi về đó học hành cho ba. Đi ngay!
Tôi đành trở về lại thành phố. Tôi kể hết mọi chuyện cho Phương Du nghe, tôi khóc đến gần như cạn nước mắt. Rồi chợt nhớ đến hai gói thuốc lá đó. Tới nước này chỉ đành liều thôi. Tôi quyết định bán chúng dành dụm tiền gửi về cho ba mẹ.
- Không được đâu, lỡ bị bắt thì sao?
Phương Du ra sức ngăn cản.
- Mình vào đường cùng rồi, chỉ xin cậu giữ kín chuyện này giúp mình. Có được không?
- Nhưng....
- Mình xin cậu mà!
- Mình.....thôi được.....nhưng cậu phải cẩn thận....
- Ừ, mình biết
- Với lại ba cậu khỏi bệnh rồi cậu phải dừng lại ngay.
- Tất nhiên, mình cũng đâu muốn như vậy đâu.
Từ đó tôi bắt đầu bán thuốc lá, càng lúc càng nhiều, số tiền dành dụm được tôi gởi về cho ba mẹ nói dối là do tôi đi làm thêm kiếm được. Dù họ ngăn cản tôi tiếp tục đi làm nhưng tôi cứ vâng dạ cho có rồi cũng tiếp tục.
Về chuyện học hành thì cũng không mấy có cải thiện. Vẫn cứ gọi là lơ mơ. Mà thật ra tôi đã có cách khác, tôi không bận tâm chuyện điểm số hay thành tích nữa mà cứ rãnh giờ nào thì tự học, chủ yếu để lấy kiến thức thôi. Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy là ok ai ngờ tôi quên mất một hiểm họa.
Hôm đó tôi ra ngoài giao thuốc. Một bóng người hướng thẳng vào kí túc. Phương Du đang học bài.
- Nhật Anh đâu?
- Ơ....em chào cô!
- Tôi hỏi Nhật Anh đâu? - Hình như tâm trạng không vui, giọng nói nghe cũng khó chịu nữa.
- Dạ......bạn ấy......ra......ra ngoài rồi
Phương Du từ nhỏ là vậy, tính tình dịu dàng, không biết nói dối, cứ hễ che giấu chuyện gì là lại ấp a ấp úng.
- Ra ngoài làm gì? Lại đi chơi à?
- Dạ không......không phải......
- Em ấp a ấp úng làm gì? Nói dối tôi phải không?
- Dạ không có......em không......
- Được, tôi cho em hai lựa chọn, một là tự mình nói ra, hai là tôi đánh cho em nói.
- Em.....em.....
- NÓI!
- Dạ.....bạn ấy.....làm thêm.....
Cũng may Phương Du nhanh trí nghĩ ra cách đối phó.
- Sao lại phải làm thêm? Thiếu tiền tới vậy à?
- Dạ.....nhà bạn ấy có chút khó khăn.
- Tôi hỏi em rốt cục thì hơn tháng qua Nhật Anh làm những gì? Học hành ra sao hả?
- Bạn.....bạn ấy.....vẫn học.....bình thường mà.....
- Nói dối!
- Em.....em.....
- Nói ngay cho tôi!
Đột nhiên lại lớn tiếng, Phương Du giật mình, có chút hoảng loạn.
- Thật ra.....bạn ấy không cho.....em nói.....
- Cụ thể?
- Em xin....xin lỗi.....em không......thể nói được.....
- Em thử thách sự kiên nhẫn của tôi à? Có phải Nhật Anh ra ngoài chơi bời hay gây họa gì rồi không?
- Không.....không phải.....
- Tôi không tin, không làm gì sai trái việc gì phải giấu?
- Em.....thôi được......em nói thật......mà cô đừng cho Nhật Anh biết là em nói được không?
- Ừ, tôi hứa, nói đi
Vậy là Phương Du đem tất tần tật mọi chuyện kể ra hết. Từ chuyện tôi nghỉ học giữa chừng vì ba gặp tai nạn, rồi làm thêm đến đổ bệnh, nhưng Phương Du không nói ra chuyện tôi bán thuốc lá.
- Tôi biết rồi, Nhật Anh đang ở đâu?
- Em không......không biết.....
- Lại nói dối!
- Ơ....
Trước khi Phương Du kịp nói câu tiếp theo thì chủ nhiệm đã phát hiện ra một thứ. Số là lúc nảy đi vội qua tôi chỉ kịp nhét mấy gói thuốc dưới gối nằm mà chưa cất đi nên mọi thứ đổ bể.
- Còn cả gan dùng những thứ này à?
- Dạ không, không có cô
- Em không nhưng Nhật Anh có
- Không phải cô
- Chứ sao? HẢ?
Chủ nhiệm nổi giận thật rồi.
- Bạn ấy chỉ bán để kiếm tiền thôi.
- Bán sao? Rồi sau đó thì hút thử?
- Không đâu cô, Nhật Anh không phải con người như vậy, bạn ấy chỉ lo cho kiếm tiền giúp ba bạn ấy chữa bệnh thôi.
- Sao em biết?
- Em với bạn ấy chơi thân từ tiểu học rồi, em tin bạn ấy.
- Em tin nhưng tôi thì không
- Cô.....em xin cô.....tin em nói đi.....
- Nói, nó đang ở đâu, tự tôi hỏi rõ
- Nhưng......
- NGAY! Nếu không tôi coi như em nói dối.
- Dạ, đường A, khu B, quận C.....
Nói rồi người đó lao ra xe chạy đi tìm tôi. Bắt gặp tôi đang giao thuốc lá. Tôi bị lôi lên xe. Nhìn thấy rõ ràng nét mặt hầm hầm tức tối. Lần này bị bắt tại trận là xác định rồi!HÌNH NHƯ MÌNH BỊ CUỒNG SPANK RÙI TRỜI ẠK. NHƯNG CHAP SAU SẼ "ƯỚT ÁT TÌNH CẢM" LUN NÀ. HIHI, CÓ AI HÓNG KO VẬY?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa bộn bề
AléatoireSpanking, bách hợp, ko biết hoặc dị ứng vui lòng ko đọc Hi vọng nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành Thank you!