Chap 17

2.1K 60 16
                                    

Oa~~~ Một tuần mới lại bắt đầu rồi! Tôi trở lại công ty với sự mệt mỏi uể oải. Thật lòng chỉ muốn nghỉ thêm vài hôm nhưng mà........Haiz!
- Chào chủ tịch!
- Chủ tịch!
- Chào chủ tịch!
Tôi vừa bước vào thì một loạt những con người đã cúi chào. Tôi cũng lười đáp lại chỉ gật đầu lia lịa rồi đi nhanh về phòng làm việc.
Cạch!
Tôi mở cửa vào phòng, nhìn chồng sổ sách, văn kiện trên bàn mà phát ngán. Thời gian này công ty đang trong quá trình quy hoạch phát triển mở rộng thị trường nên có rất nhiều thứ để phải bận tâm. Công việc phải nói là làm mãi không hết! Suốt ngày nếu không phải là giải quyết dự án, hợp đồng này nọ thì là đi dự hội thảo, ngoại giao với đối tác lung tung đủ thứ hết.
- Chào buổi sáng, chủ tịch! Một ngày tốt lành!
Cô thư kí bước vào niềm nở chào hỏi rồi đặt lên bàn tôi một li cà phê thơm phức.
- À cảm ơn!
- Vâng ạ! Tôi xin phép trước.
- Được!
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu lao vào đống công việc. Chỉ tập trung đọc đọc và đọc. Đến lúc hai mắt mỗi nhừ tôi thở dài nhấc cặp kính để xuống bàn, ngã người về sau nhắm mắt lại.
Mỗi lúc cảm thấy chán nản, mệt mỏi tôi thường nghĩ ngợi lung tung nhiều thứ! Hôm nay trời mưa từ sáng sớm, chuyển mây đen kịt, từng giọt mưa rơi mãi không ngớt, gió thổi ào ạt. Tôi lại thấy trong lòng xôn xao một cảm xúc, những kí ức xưa cũ lại ùa về mang nhiều xúc cảm suy tư!
---------vài năm trước-------------
Rào.....rào........
- Cô chủ à, bên ngoài mưa to lắm, cô đừng nên ra ngoài!
- Tôi muốn được bình tĩnh một chút.
- Nhưng mưa to lắm, cô ở trong phòng cho yên tĩnh.
- Tôi muốn ra ngoài! Trong nhà ngột ngạt lắm!
- Nhưng......
- Đủ rồi! Tôi nói ra ngoài là ra ngoài.
Tôi lớn tiếng, khó chịu. Thời gian này tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, áp lực nên muốn ra ngoài để bình tĩnh lại nhưng hai người giúp việc và bác quản gia cứ ngăn cản, tôi phát cáu. Mà người ta cũng có ý tốt, trời đang mưa to bão lớn mà tôi cứ nằng nặc ra ngoài đi dạo. Có ai dạo giờ này không? Tôi biết là đang mưa bão rất to, nhưng cũng vì vậy tôi lại càng muốn ra ngoài. Dưới cái thời tiết này bên ngoài sẽ chẳng có mấy ai, không gian sẽ không còn chật chội những tiếng ồn mệt não nữa. Mưa thì cứ mặc mưa, gió lạnh một chút trên thân thể biết đâu làm lòng người bớt lạnh.
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời khuyên can, vẫn nhất mực bỏ ra ngoài. Từng bước từng bước một chậm rãi như chẳng hề có việc gì xảy ra. Dưới màn mưa mịt mờ trắng xóa, cơn bão dữ dội khủng khiếp, tôi vẫn đi và cứ đi.
Tôi lang thang trong vô thức mặc cho những giọt mưa đang hối hả trút xuống liên hồi, những cơn gió lùa man rợ. Bao nhiêu lâu qua, những niềm vui, tổn thương đã dày xéo lên cuộc đời tôi. Để rồi giờ đây khi nhìn lại, tôi chẳng còn nhận ra mình nữa rồi. Còn lại gì cho tôi giữa cuộc đời này, nơi nào mới thật gọi là "nhà" đây? Người tôi yêu thương, người yêu thương tôi, họ đang nơi nào, có thấu chăng giữa những oan trái bộn bề nghiệt ngã, tôi thật cô độc, thật đáng thương trong những tối tăm, vô tình cứ lạnh lùng vùi dập lên cuộc đời tôi bao nhiêu vết thương rỉ máu.
Tôi dừng lại tại một con hẻm trong góc khuất. Có âm thanh gì đó phát ra rất kì lạ, tôi hiếu kì nên tiến vào sâu trong vùng bóng tối bên trong. Có cái gì đó đang chuyển động rồi chợt lao thẳng về phía tôi. Tôi nhanh tay đẩy mạnh trở lại. Thân người ấy ngã nhào xuống đất. Tôi đang thắc mắc chuyện gì diễn ra.
Trước mắt tôi là một cô bé độ tầm 13-14 tuổi, thân hình cao, gầy gò, xanh xao yếu ớt. Đầu tóc rối xù, cả người ướt đẫm run lên từng nhịp. Trong trái tim tôi chợt nhói lên một chút lòng trắc ẩn. Tôi bước đến, con bé sợ hãi lùi về sát chân tường, đưa ánh mắt mông lung nhìn tôi đầy kinh hãi. Tôi dừng lại, nhẹ giọng
- Đừng sợ! Tôi không có ý đánh em đâu!
Con bé vẫn nhìn tôi và không nói gì cả. Vẻ mặt vô cùng lo ngại, nhưng trong ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Như một lời cầu xin khẩn khoản một bàn tay cứu lấy. Đêm nay, cơn mưa này vô tình hay hữu ý?
- Có sao không?
Tôi vẫn nhẫn nại, lên tiếng hỏi.
Đáp lại tôi vẫn là sự sợ hãi và im lặng của người đối diện. Tôi có chút nao lòng, bước tới thật chậm. Con bé ép mình lại sát chân tường, lấp ba lấp bấp run bần bật không ra tiếng
- Đừng.....đừng qua......đây.....
- Đừng sợ! Tôi không có ý xấu.
Tôi nói nhỏ nhẹ, từ từ bước đến gần hơn. Nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc ướt sũng, vén tóc phủ trước gương mặt đẫm nước mưa lẫn nước mặt. Con bé rất xinh đẹp và đáng yêu nha nhưng lại quá xanh xao. Thấy tôi không có ý làm hại, con bé mới an tâm hơn.
- Bị thương rồi! Tôi xin lỗi, ban nãy tôi tưởng là kẻ xấu nên mới đẩy mạnh tay.
- K.....không sao......
- Sao em ở đây?
- Tôi......không có nhà......tôi......
Con bé nói, ngập ngừng theo từng nhịp cảm xúc nức nở. Tôi trấn an.
- Được rồi! Không sao nữa. Đừng sợ tôi không có ý xấu đâu.
- Chị là ai?
- Tôi? Nên nói thế nào nhỉ? Mà em tên gì?
- Hạ An!
- Um....ngoài này mưa to quá! Em lại đang bị thương.
Không hiểu vì cớ gì mà nhìn thấy con bé tôi lại thấy tim mình như thắt lại. Một cảm giác rất khó chịu. Sự thương cảm chăng? Con bé rất cô độc, rất lo sợ. Trong ánh mắt cầu khát một tình cảm, một sự yêu thương, vòng tay bảo vệ. Con bé khiến tôi như nhìn thấy một góc nào đó của bản thân trong quá khứ. Là sự lẻ loi, chơi vơi giữa những xô đẩy vô tình. Tôi từng mệt mỏi, từng yếu đuối, từng khóc, từng đau, từng cầu khẩn một sự che chở yêu thương nhưng tôi chẳng nhận lại được gì cả. Và con bé đang cho tôi nhìn thấy sự bất lực của chính mình năm xưa.
- Có sao không?
- Tôi......
Con bé ấp úng trong nhịp thở thổn thức, yếu ớt.
- Có muốn đi theo tôi không?
Không chỉ con bé mà ngay cả tôi còn ngạc nhiên với những gì mình vừa nói. Tôi nghĩ cái quái gì vậy? Mình đang làm gì thế này?
- Chị nói gì?
- Tôi hỏi em muốn theo tôi không?
- Chị muốn giúp tôi? Tại sao chứ? Tôi không có gì có thể cho chị hết!
- Tôi không cần gì cả! Chỉ là muốn giúp em thôi. Nói chung tôi cũng không rõ nữa.
- Thật sao?
Trong ánh mắt con bé lóe lên một tia hi vọng gửi gắm lên người tôi. Nhưng vẫn còn rất e ngại, lo sợ. Tôi bước đến nhẹ nhàng đỡ con bé dậy. Cả người con bé run cầm cập không có tí sức lực. Vừa mới đứng lên liền ngã quỵ. Tôi nhanh tay đỡ lấy rồi lấy thế bế con bé lên tay.
Chúng tôi rời khỏi con hẻm. Trời vẫn đang mưa rất nặng hạt. Con bé có vẻ rất mệt mỏi thiếp đi trên tay tôi. Cả người thi thoảng run lên. Hơi thở dồn dập, gấp rút.
Dưới màn mưa bão điên cuồng, hai con người - hai số phận vô tình được đưa đến bên cạnh nhau. Tôi nhanh chóng sải bước mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi muốn đưa em ra khỏi nơi tối tăm này. Đưa em đến một căn nhà, nơi có ánh đèn ấm áp, tình yêu thương và sự chở che an toàn.
Tôi dùng chân đạp mạnh cửa, gọi lớn tiếng.
Rầm.....rầm....
- Mở cửa mau!
Cạch!
- Cô chủ về rồi......ơ......người này......
- Mau vào nhà!
- A dạ! Cô mau vào đi!
Tôi đưa con bé lên căn phòng trống bên cạnh phòng tôi trên tầng hai. Căn dặn người giúp việc thay quần áo, chăm sóc con bé đàng hoàng. Còn mình thì về phòng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, cả người tôi cũng ướt sũng rồi còn đâu
Cạch!
- Tình hình con bé sao rồi?
Tôi cất tiếng hỏi.
- Cô chủ! À không sao, chỉ bị sốt nhẹ thôi.
- Vậy à?
Tôi đến gần đặt tay lên trán con bé kiểm tra. Đúng là sốt thật! Mà.....con bé dễ thương quá chứ. Nét mặt rất thanh tao, dáng người cao, nhưng hơi ốm yếu xanh xao quá. Không hiểu sao tôi lại thoáng chút lo lắng xót xa.
- Đây là ai vậy?
Chị giúp việc đưa tôi li trà gừng rồi hỏi.
- Tôi cũng chả biết, tình cờ gặp được bên ngoài thấy con bé một mình, lại đang bị thương không hiểu sao tự nhiên lại quyết định đưa nó về đây.
- Vậy sao? Con bé có vẻ rất đáng thương, nhìn nó ốm yếu lại đang mang bệnh thế này. Mà cô chủ định sẽ thế nào vậy?
- Tôi cũng không rõ. Trước mặt thì chị cứ chăm sóc con bé đàng hoàng giúp tôi.
- À được! Cô đừng lo! Tôi xin phép xuống lấy ít nước nóng luôn tiện để tôi nấu chút thức ăn cho cô.
- Được rồi! À khoan!Chị kêu bác quản gia lên cho tôi.
- Dạ được.
Lát sau thì bác quản gia vào tới.
- Có việc gì thưa cô chủ?
- Bác điều tra nhân thân lí lịch con bé này cho tôi! Điều tra rõ ràng vào!
- Dạ được!
- Phải nhanh chóng đấy.
- Tôi hiểu rồi. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép.
- Được phiền bác!
Bác quản gia rời đi rồi tôi vẫn ở đó chăm sóc con bé đang ngủ mê man không biết gì kia. Cái cảm giác gì đang dâng lên thế này.
- Đừng......bỏ con.....đừng.......
Con bé thều thào trong vô thức. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm. Tôi thoáng bối rối. Đến bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay lạnh run đó, nhẹ nhàng trấn an.
- Không sao! Đừng sợ! Ngủ đi, đừng sợ!
Con bé vẫn kêu gọi trong cơn mơ. Đôi tay siết chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy thật khó chịu trong lòng, một cảm giác rất khó tả. Tôi thương cho con bé nhiều lắm. Tôi thấy mình muốn được yêu thương và chăm sóc cho nó thật tốt.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, là cuối tuần nên tôi không phải đi làm. Tôi sang phòng bên cạnh.
Con bé từ từ nhấp nháy mi mắt chợt tỉnh. Nhìn khung cảnh xung quanh cùng con người xa lạ ngồi trước mặt. Con bé thoáng chút ngỡ ngàng và lo sợ.
- Đây là đâu?
Giọng nói con bé khàn đặc, yếu ớt.
- Em tỉnh rồi! Đây là nhà tôi!
- Chị là ai?
- Ta vừa quen nhau đêm qua đấy thôi! Quên rồi à?
- Ý tôi chị tên là gì? Sao tôi lại ở đây!
- Tên tôi á? Không phải ai muốn cũng có thể biết đâu!
Tôi nhếch môi cười nhạt. Bao nhiêu năm rồi không có ai hỏi tôi câu này. Và dần dần tôi cũng quên mất cách làm sao để giới thiệu tên mình.
- Sao tôi lại ở chỗ này?
- Tôi đưa em về đây đấy! Thích không? Từ giờ chỗ này sẽ là phòng của em, được chứ?
- Sao cơ? Sao chị lại tốt với tôi như vậy?
Con bé nói nhỏ xíu. Nói xong thì cúi gằm mặt. Có lẽ nó tưởng tôi đang đùa cợt. Nhưng mà tôi là hoàn toàn nghiêm túc luôn nha!
- Em cứ coi tôi như chị gái của mình. Tôi chẳng có ý hại gì em cả, đừng lo!
- Thật không?
- Tất nhiên! Tôi gạt em làm gì?
Con bé lạ thật. Nó bây giờ chả có gì hết, tôi mang nó về có thể đòi hỏi hay lợi dụng gì ở nó đâu. Sao mà cứ hoang mang vậy. Chắc là vừa trải qua kinh sợ.
- Chị tốt quá! Em nên làm sao để cảm ơn?
Con bé hớn hở ra mặt. Từ nay nó không còn phải chịu cảnh đói rét khổ cực nữa. Lại có một người chị tốt với nó. Con bé mỉm cười. Nụ cười thật tươi, thật ấm áp. Tôi bất giác cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc trong lòng. Một cảm giác bình yên đến lạ.
- Không cần bận tâm. Kể tôi nghe về em đi được không? Em nói em tên Hạ An nhỉ?
- Um....Năm nay em 13 tuổi! Em từng có gia đình......ba mẹ và em trai.......
Con bé nói đến đây thì nức nở. Nước mắt bắt đầu rơi. Tôi đến ngồi bên cạnh dỗ dành.
- Thôi đừng khóc! Không sao đâu! Từ giờ tôi sẽ chăm lo cho em đàng hoàng, em không phải sợ gì cả.
Nghe đến đấy thì tôi cũng đủ đoán được việc gì. Chắc hẳn là xảy ra xung đột với gia đình. Bây giờ nó đang mang thương thế trên người, lại chỉ có một mình nên tạm thời giữ lại trước. Đợi xem bác quản gia điều tra thế nào rồi tính tiếp.
- Chị tốt với em quá! Ngay cả ba mẹ em họ còn căm ghét em vậy mà chị.....
- Căm ghét em?
- Ba mẹ, gia đình nội ngoại đều không thích em. Họ nói em là điềm xui xẻo, từ lúc em được sinh ra gia đình làm gì cũng không thuận lợi. Hôm trước em vô tình làm vỡ cái lọ hoa quý, họ nói em là điềm chẳng lành, là thứ của nợ nên tìm cớ đuổi em đi.
- Đúng là nhảm nhí hết sức!
Tôi chịu không nổi. Đúng là tức quá, thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện vớ vẩn đó. Rồi còn đối đãi với con cháu mình như vậy. Bọn vô lương!
- Từ giờ em không cần bận tâm gì nữa! Tôi sẽ lo cho em. Mà trước giờ em có được đi học không?
- Có! Em đang học lớp 8. Em chỉ mới nghỉ học ba bốn ngày nay thôi.
- Vậy thì dễ giải quyết. Em học trường nào? Thành tích tốt không?
- Em học trường X, ở khu Y. Thành tích cũng tương đối.....
- Trường đó xa đây lắm! Em lo ôn tập, tôi làm thủ tục cho em thi vào trường A.
- Nhưng trường đó danh tiếng, học phí lại rất cao.
- Đã bảo không phải lo! Quan trọng là em có thi vào nổi hay không thôi!
- Em.....em sẽ cố......
- Vậy đi! Còn lại để tôi tính cho! Em chắc đói rồi, tôi bảo người mang đồ ăn lên cho. Ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe! Tôi ra ngoài tí việc, có gì cứ hỏi chị giúp việc hoặc bác quản gia.
- Em cảm ơn chị nhiều lắm! Sau này em sẽ tìm cách trả ơn cho chị!
Tôi không nói gì chỉ khẽ cười rồi đóng cửa phòng ra ngoài.
Đến tối thì tôi nhận được báo cáo về nhân thân con bé. Đúng như những gì nó nói. Từ họ tên, tuổi tác, gia cảnh và cả những gì đã xảy ra. Tôi thầm cảm thương cho con bé và tự hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tôi sẽ bù đắp cho tất cả những gì con bé từng gánh chịu.
Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại bận tâm nhiều về con bé vậy? Thứ cảm giác đó là gì? Sự lo lắng, quan tâm và thương yêu? Tôi sợ con bé phải chịu đau khổ, bất hạnh. Tôi muốn con bé luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Sao tôi lại muốn vậy? Bản thân tôi cũng chả thể nào hiểu nổi.
Cứ như vậy con bé sống với tôi được một thời gian. Chúng tôi dần thân thiết và từ lâu tôi đã xem nó như người thân quan trọng với mình. Con bé rất vui vẻ, hoạt bát, rất đảm đang, học lại giỏi, tính tình tốt. Tôi rất hài lòng với con bé. Nó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nhưng cho đến ngày đầu tiên nó đi học lại thì mọi chuyện rắc rối đã xảy ra............

HAI CHAP GẦN ĐÂY NHẠT NHỈ? SỢ CÁC BẠN KHÔNG THÍCH
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỐI CẢNH MỚI! CÁC BẠN THÔNG CẢM GIÚP AU!
CHAP SAU CÓ SPANK NÊN SẼ BỚT NHẠT A~~~~
LẼ RA KHÔNG ĐỊNH UP SỚM VẬY ĐÂU MÀ LỠ HỨA VỚI NGƯỜI TA RỒI. CHAP NÀY CŨNG TIẾN BỘ HƠN MẤY CHAP KIA, NHIỀU HƠN ĐƯỢC 600 TỪ.
NÓI 600 TỪ THÔI CHỨ CŨNG TĂNG THÊM ĐƯỢC MỘT ĐOẠN KHA KHÁ NHA
CHO XIN SỰ HƯỞNG ỨNG ĐÊ!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣

Giữa bộn bềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ