Xoé!

2.2K 211 75
                                    

Irene lù lù xuất hiện ngay trước cửa chính. Số là cô chỉ vừa mới rời dorm để đi mua nhu yếu phẩm có một lát thôi mà đã ra thế này rồi, hỏi sao không bực!

"Tên nào bày đó, em không biết!" - Wendy đá mắt vào chú Gấu đang nằm sấp đau khổ giữa nhà rồi vội ôm khay bánh chạy tọt xuống bếp để né cơn thịnh nộ của bà chị quyền lực nhất nhà.

"Chị hỏi đứa nào bày trò, sao không ai trả lời???" - Irene gặng hỏi lần nữa thì chú Gấu nằm đó liền đưa tay lên.

"Là em hả? Sao nãy giờ mới chịu nhận??" - cô quát.

"Em... unnie để đấy em dọn cho ạ." - Gấu liền tiu nghỉu cụp tai ngồi dậy xách mo chổi quét tới quét lui với cái bộ dạng lười biếng chán nản, không có chút gì gọi là hối lỗi hết.

"Seulgi, em khỏi quét nữa!" - Joohyun buông giỏ đồ trên tay, cô lao vào giật lấy cây chổi trên tay chú Gấu rồi trở cán quất một phát mạnh vào mông chú khiến chú đau quá nhảy cẫng lên. "Em quét dằn mặt chị hay sao đó hả??" - cô quất thêm roi nữa.

"Úi da!! Huhu em biết lỗi rồi mà unnie!!!" - Gấu mếu khóc khiến bé Rim đứng đó mếu theo.

"Gi có biết là sáng sớm lúc Gi còn ngủ thẳng cẳng là chị đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa mệt phờ ra không, hả Gi??" - cô vẫn cứ dịu dàng.

"Dạ em biết..."

"Gi biết sao Gi còn quậy?? Gi có thấy Gi sai chưa??"

"..." - Gấu mếu máo gật đầu lia lịa.

"Biết rồi thì thế nào?"

"Dạ, em xin lỗi unnie, em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ, hức!" - Gấu khoanh tay lễ phép vừa khóc vừa thưa.

"Được rồi, Gi vào trong đi, chỗ này để chị dọn!"

"Dạ thôi, để em dọn mà..."

"Chị bảo Gi vào trong đi! Chị tạm thời không có muốn nhìn mặt Gi nữa!" - cô cau mày nhìn nơi khác.

"Huhu chị ơi..."

"Gi vào trong đi, nhanh!"

Thế là Gấu ta nước mắt nước mũi tèm lem mà đành bước vào phòng.

Irene thở dài cầm chổi quét dọn những mớ hoa giấy và xác bong bóng rơi đầy cả phòng. Bé Rim ngồi yên trên ghế, nhìn cô vất vả em cũng muốn giúp nhưng lại chẳng dám hé răng nửa lời. 20 phút sau cô cũng dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy.

"Rùa con không đi đâu nhé! Lát nữa chị có chuyện muốn hỏi em đấy!" - cô bỏ lại cho bé con đang run sợ kia một câu trước khi xách giỏ đồ bước nhanh xuống bếp.

Nãy giờ Wendy vẫn đang giấu mình dưới bếp, em giả vờ cặm cụi làm gì đó nhưng thực chất là chẳng có làm gì cả. Em đang run rẩy từng hồi khi nghe tiếng chân chị Irene bước xuống bếp.

"Món sườn heo sốt chua ngọt đến đâu rồi bé Wan??" - cô mở tủ lạnh cho thức ăn nước uống vào sẵn tiện hỏi Wendy về món ăn mà cô đã dặn em làm trước khi cô ra khỏi nhà. Cô đã mua sẵn hết nguyên liệu và còn chỉ cho em công thức độc đáo gia truyền của nhà hàng gia đình cô nữa.

"Dạ em..." - Wendy mấp máy sợ hãi đến mặt cắt không còn hột máu.

"Ủa? Hôm nay em làm bánh á?? Có party gì sao?? Chúng ta đang phải kiêng đồ ngọt trong kỳ quảng bá này mà! Em nghĩ sao nếu quản lý trông thấy thứ này??" - cô chỉ tay vào khay bánh trên bàn, nghiêm giọng hỏi em.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ