I'll be your mom (end)

805 90 5
                                    

Mới chỉ hai ngày mà với Joohyun lại dài như cả đời người vậy. Chăm sóc nuôi dưỡng một đứa trẻ thực sự không phải là điều dễ dàng chút nào. Joohyun gần như kiệt quệ, stress nặng, cô mất ngủ, đến bữa cũng chỉ ăn qua loa rồi lại tiếp tục xoay như chong chóng với trăm công nghìn việc xuất phát từ bé con khóc nhè kia.

Rồi đêm thứ ba cũng đến, con bé sau khi khóc mòn mỏi thì cũng đã chịu nhắm mắt lại mà ngủ. Tiếng khóc của nó có lẽ sẽ ám ảnh cả đời Joohyun, cô nhẹ nhàng đặt thiên thần nhỏ đã ngủ ấy vào nôi, cố gắng nhất có thể để nó không phải giật mình. Cảm thấy đã tạm yên tâm, Joohyun mới nhẹ nhàng bước đến giường mình mà ngả lưng xuống. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu như nén đi một cái gì đó quá sức chịu đựng của mình. Trong đầu cô chằng chịt những suy nghĩ rối ren về việc sắp tới cô sẽ kiếm đâu ra tiền để chăm sóc đứa trẻ này trong khi cô chỉ có một thân một mình, cô đi làm thì lấy ai chăm sóc con bé? Nghĩ đến đấy, cô cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng trên lồng ngực mình vậy. Joohyun cố ép mình ngủ vì đã hai đêm liền thức trắng, cô nhận thức được bản thân mình đã suy kiệt như nào mà.

Ba giờ sáng, tiếng khóc của con bé bỗng dưng đánh thức Joohyun. Cô vội vã choàng dậy, tìm đến chiếc nôi bên cạnh giường mình, con bé đang khóc đến tím cả người, bụng dạ cô lại phải xoắn xít theo nó. Cô chưa một lần thành công trong việc dỗ cho con bé nín kể từ khi đón nó về đây dù cô đã cố làm mọi cách mình có thể. Cô nhẹ bế con bé lên, ôm nó vào lòng mình mà xoa dịu, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngớt khóc từ con bé. Dường như con bé cảm nhận được cô đây không phải là mẹ nó vậy, cô liền nghĩ đến Seungwan, như thể cô đang cầu cứu nàng trong tuyệt vọng.

Joohyun thấy đầu mình choáng váng, cô loạng choạng tựa vào bức tường phía sau lưng. Cô cố gắng lấy hơi thở đều, trước mắt cô mọi vật như được nhân lên gấp đôi gấp ba phiên bản cạnh nhau, nhiễu nhoà. Tiếng khóc của con bé vẫn như đang trói lấy tâm trí Joohyun, nhưng cô buộc lòng phải đặt nó lại vào nôi vì cô thấy mình không thể bế nó trong cơn choáng váng đột ngột này được. Con bé trong nôi vẫn cứ như đang dốc hết sức lực nhỏ bé của nó mà khóc ngất, Joohyun ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, và rồi cô nghe thấy những tiếng đập cửa thùm thùm...

Như một chiếc bong bóng được bơm căng từng ngày, Joohyun gào lên thống khổ rồi vung tay gạt đổ hết mọi thứ trong phòng, dĩ nhiên là trừ chiếc nôi ấy ra. Con bé trong nôi vẫn khóc, Joohyun nhắm chặt mắt cầu cho cơn choáng qua đi, cô đưa tay vuốt mặt. Tiếng đập cửa ngoài kia vẫn đều đều vang lên, cô mặc kệ. Joohyun một lần nữa bế con bé lên, một tay bế một tay cô xoa bóp vầng trán mỏi mệt.

Chợt Joohyun vô tình dẫm lên một vật gì đó hơi lành lạnh, cô nhìn xuống chân mình, đó là một chiếc điện thoại lạ, có vẻ như nó bị rơi ra trong lúc cô "nổ tung" như một quả bóng mà gạt đổ mọi thứ trong phòng mình. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc cạnh chiếc túi xách của Seungwan, em ấy đã đưa cho cô chiếc túi này ngày hôm đó...

"Đây là túi xách của em, chị hãy giữ lấy nó, em nghĩ sẽ có lúc chị cần đến nó đấy."

Joohyun nhói lòng nhớ đến Seungwan, cô ôm bé con đang khóc trong lòng và ngồi xuống giường, trên tay cô là chiếc điện thoại của Seungwan. Cô mở điện thoại của nàng lên, pin yếu rồi, màn hình điện thoại là ảnh của Seungwan với chiếc bụng bầu to kềnh, nụ cười tươi của nàng khiến Joohyun thoáng đau lòng.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ